Tổng biên tập lạnh lùng nhìn cậu, trong lòng cũng khâm phục sự ngay thẳng của cậu, nếu như không phải bởi vì chuyện này, nói không chừng bà sẽ tán thưởng cách làm người của cậu, có thể tuỳ việc mà xem xét, biểu hiện của cậu không đạt tiêu chuẩn, làm cho tâm trạng của bà không vui, cứ lãng phí một cơ hội tốt một cách vô ích như vậy, cố tình cậu còn nói rất có đạo lý, Kim thiếu gia là ai sao bà có thể không biết? Cũng bởi vì quá rõ ràng cho nên mới không dám đi vuốt râu cọp, nhưng không thể nghi ngờ Độ Khánh Thù là ứng cử viên tốt nhất, dù chọc giận đến anh ta, Đài Truyền Hình cũng không phải chịu ảnh hưởng gì, nhìn trên nhiều phương diện, Kim thiếu gia vẫn còn tình cảm với Độ Khánh Thù.
"Chỉ chụp mấy tấm hình mà thôi, tôi bảo đảm sẽ không nói năng bừa bãi." Bà lấy lui làm tiến, cầu xin lần cuối cùng.
Độ Khánh Thù rất quả quyết lắc đầu một cái, không thể làm chính là không thể làm, nửa tấm hình cũng không được, "Xin lỗi, tổng biên tập, tôi không thể làm được."
"Bốp" một âm thanh vang lên, may là tổng biên tập cố giữ bình tĩnh, cũng bị cậu làm cho tức giận không nhẹ, ném tài liệu trong tay xuống đất, giọng điệu không tốt nói: "Đi ra ngoài!"
Vẻ mặt của Độ Khánh Thù hơi bất đắc dĩ, cậu chỉ muốn giữ phép tắc công việc mà thôi, không muốn bị liên lụy vào trong vòng xoáy, cũng giống như chuyện hôm nay, tổng biên tập muốn lợi dụng quan hệ của cậu và Kim Chung Nhân, hơn nữa thông qua chuyện này còn có thể nhìn ra thái độ của Kim Chung Nhân đối với cậu, vẹn cả đôi đường, bất luận kết quả ra sao, Đài Truyền Hình đều được hưởng lợi.
Chỉ tiếc Đài Truyền Hình đã nhìn lầm cách làm người của cậu, cho dù cậu muốn làm người chủ trì, nhưng cậu thật sự không làm được chuyện trái lương tâm để một bước lên trời, cũng không thèm khát như vậy.
Khom lưng nhặt những tờ giấy rơi trên đất lên, may mắn không bị tổn hao gì, kẹp vào trong cặp hồ sơ, để lại trên bàn, sau đó xoay người rời đi, cũng không quên đóng cửa lại, một loạt động tác này đã cho thấy rõ cậu được giáo dục rất tốt.
Vừa về tới phòng làm việc, hai thành phần bát quái Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương đã bu lại, "Tổng biên tập tìm cậu! Chắc không phải là thăng chức chứ?"
Độ Khánh Thù đỡ trán, lười phản ứng lại với họ, "Ngược lại, rất có thể tôi sẽ bị sa thải rồi, không ngờ duyên phận đồng nghiệp của chúng ta ngắn như vậy."
"Khánh Thù, cậu đang nói đùa sao?" Lâm Tịnh khoa trương há to mồm.
"Tôi cũng không tin, mặc dù cậu vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức, nhưng biểu hiện gần đây của cậu rất tốt mà, trưởng ban còn nói năng lực của cậu không tệ! Hơn nữa, đừng nói là tổng biên tập. . . . . . sa thải cậu chứ?" Hoắc Đình Hương nói mấy chữ cuối cùng rất nhỏ.
"Không biết nữa, dù sao tổng biên tập không muốn gặp tôi, thứ hai tuần sau cơ hội chúng ta gặp nhau rất mong manh." Độ Khánh Thù giang tay ra, cậu lo lắng là có đạo lý, mới vừa rồi tổng biên tập tức giận đến như vậy, hơn nữa cậu còn nói thêm câu" Độ Khánh Thù, cậu có biết tôi có thể cho cậu thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức hay không?" Rất rõ ràng, bà ấy muốn sa thải mình dễ như trở bàn tay, hơn nữa bây giờ cậu chỉ mới là thực tập sinh, không có bất kỳ quyền lợi nào.