Cho dù tối hôm qua cậu cầu xin như thế nào, anh vẫn kiên trì muốn cậu phá bỏ đứa bé, nét mặt lạnh lùng làm cho trái tim cậu băng giá, nhất thời, cậu cảm thấy mấy ngày liên tục ôn tồn và triền miên cũng chỉ là một giấc mộng, anh hoàn toàn không yêu mình, tất cả đều là giả!
Buổi sáng tỉnh lại, cậu cho rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, lúc đang tự trấn an bản thân thì nhận được một tin nhắn: nghe lời, hôm nay đừng đi làm, đi bệnh viện phá thai, anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em.
Những lời này giống như băng đá, làm cậu lạnh thấu tim gan, cậu không nhịn được run lên một hồi, đưa tay sờ về phía bụng của mình, nơi này, có một sinh mạng nhỏ, cậu rất muốn sinh nó ra, nhưng ba nó không cần nó, cậu chỉ có thể nhẫn tâm bỏ nó.
Thật ra thì, cậu không muốn chút nào, không muốn. . . . . .
Ở nhà một mình ngẩn người cả một buổi sáng, cứ ôm đầu gối co rúc ở trên ghế sa lon như vậy, duy trì một tư thế, không nhúc nhích, cậu rất muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, cứ ngồi đó ngây ngốc như vậy, như một con búp bê không biết buồn đau.
Buổi chiều, cậu mới lấy can đảm đến bệnh viện, giây phút nằm ở trên bàn mổ kia, nước mắt của cậu giống như thủy triều, chảy mãi không hết, không ai có thể giúp cậu, không ai có thể hiểu rõ nỗi đau của cậu.
Cậu giống như con cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, sau khi giải phẫu kết thúc, cậu cảm thấy có đồ vật gì đó bị kéo ra từ trong cơ thể cậu, đau quá, đau quá. . . . . .
Ngồi ở ghế dài trên hành lang, cậy nhìn thấy rất nhiều cô gái đều đến cùng với bạn trai, trong lòng đặc biệt hâm mộ, vừa nghĩ tới Tống Tử Quân, khóe miệng nở nụ cười vô cùng khổ sở.
Lúc này cậu không muốn gặp người quen nhất, chật vật không chịu nổi như vậy, chỉ cần là người tinh mắt cũng có thể đoán được cậu tới bệnh viện làm gì, cố tình người quen này còn là Độ Khánh Thù, cậu ấy hạnh phúc như vậy, càng làm nổi bật sự đáng thương hèn mọn của mình, lòng ghen tỵ của mĩ thụ được khơi lên từ đây.
Nghe nói cậu ấy muốn giúp mình, rõ ràng rất muốn từ chối, nhưng cậu lấy cái gì để từ chối, dáng vẻ của cậu khẳng định không thể quay về, Tống Tử Quân càng không tới bệnh viện đón cậu, cho nên cậu chỉ có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của Độ Khánh Thù.
"Ừ, cám ơn." Giọng của cậu nhỏ như ruồi muỗi, trong lòng biết mình và Độ Khánh Thù đã không thể trở về như trước rồi, cách nói chuyện thoải mái sung sướng với nhau đã cách cậu thật xa, mới vài tháng, người và vật đã không còn.
Độ Khánh Thù nhíu mày nhìn Lâm Tịnh cúi đầu ngồi ở trên ghế, cậu phát hiện chợt mình không hiểu rõ cậu ấy, không trách được A Nhân bảo cậu đừng qua lại nhiều với cậu ấy, thì ra anh nhìn người luôn chính xác hơn mình, đồng nghiệp từng trải qua mấy tháng với mình, cậu ấy đơn thuần hoạt bát như vậy.
Hôm nay, tất cả đều thay đổi.
Thì ra tính cách con người dễ thay đổi như vậy sao?
Ban đầu là Hoắc Đình Hương, bây giờ là Lâm Tịnh, mặc dù cậu ấy không giống Hoắc Đình Hương chửi bới mình ở sau lưng như vậy, chỉ có thái độ giống như không quen biết nhau, cách ngàn ngọn núi, muốn đi lên phía trước một bước cũng vô cùng khó khăn.