Đầu điện thoại bên kia hơi khựng lại, lâu sau mới lên tiếng, 【Độ thiếu gia, tôi cảm thấy chúng ta không phải rất quen.】
Đã trải qua sự việc lần trước, Thẩm Ý Linh thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với bọn họ, bà trở lại lần này một là vì con gái, hai là muốn xem ông bà một chút, về phần con trai, bà tin tưởng người nhà họ Kim sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không để cho nó chịu chút khổ nào, hoàn toàn không cần bà phải lo lắng.
Độ Khánh Thù có một kích động muốn mắng người, người phụ nữ này có tim bằng sắt sao? Tại sao bà ta có thể dịu dàng thương yêu con gái lại đối xử tàn nhẫn với con trai mình? Chẳng lẽ a Nhân không phải con ruột của bà?
Bằng không trên đời này sao có người mẹ nhẫn tâm như vậy? Mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy!
“Thẩm nữ sĩ, mặc dù nói tôi chỉ là thế hệ sau, không nên đi phán xét cái gì, nhưng nếu năm đó bà đi, hơn nữa vừa đi chính là ba mươi năm, hôm nay đột nhiên trở lại, tôi nghĩ không thể không có nguyên do? Huống chi, bà cũng không hy vọng chuyện này đến tai Kim lão phu nhân đúng không? Tính tình bà cụ, chắc bà vô cùng rõ ràng, hôm nay tôi gọi điện thoại cho bà chỉ muốn hàn huyên với bà một chút, ngay cả chút can đảm này mà Thẩm nữ sĩ cũng không có sao?”
Giọng Độ Khánh Thù không hề kiêu ngạo tự ti, cậu nghĩ không ra, người mẹ như vậy sao có thể dưỡng dục ra Tuyết Nghiên một cô gái nhiệt tình hoạt bát như thế, tính tình hoàn toàn không giống!
【Được, hẹn ở đâu?】
Thẩm Ý Linh suy tính một phút rồi trả lời, bà đã nhận thức được sự lợi hại của Kim lão phu nhân từ ba mươi năm trước, cho nên bà hơi sợ đối mặt với bà cụ, nhưng có một số việc, cũng nên chấm dứt.
“Phòng trà bên cạnh công viên Hương Sơn đi.”
Cúp điện thoại xong, Độ Khánh Thù vẫn còn hơi giận dữ, trên đời này đúng là đủ kiểu người mẹ, cậu may mắn gặp được mẹ Diệp là người tốt như vậy, nhưng a Nhân lại xui xẻo có người mẹ ruột lòng dạ rắn rết, ngẫm lại chẳng đáng cho anh, trong lòng vô cùng thương yêu.
“Được rồi, đừng nóng giận, lúc nào cậu cũng phải nhớ cậu chính là người mĩ thụ có thai, tâm tình dao động không nên quá lớn.” Bạch Hiền ở bên cạnh an ủi.
“Tớ cũng muốn nói với mình không nên tức giận, nhưng người phụ nữ kia quá ghê tởm! Nào có người mẹ nào như bà ta.” Độ Khánh Thù tức giận oán thán.
Về cơ bản Bạch Hiền cũng nghe cậu nói một chút chuyện xưa, “Trời đất to lớn, hạng người gì mà không có! Sau đó nói chuyện bình thường với bà ấy, đừng để bản thân giận dỗi!”
“Ừ, tớ biết rồi.” Độ Khánh Thù đáp một tiếng, hai người đi từ từ đến phòng trà.
Hai mươi phút sau, Thẩm Ý Linh xách túi đến, Bạch Hiền đã sớm ngồi vào vị rí.
“Hôm nay Độ thiếu gia tìm tôi, là ý của nó sao?” Thẩm Ý Linh đi thẳng vào vấn đề, không chút mơ hồ.
“Không phải, là ý của riêng tôi.” Độ Khánh Thù khẽ ngẩn người một chút, rồi khôi phục tự nhiên.