Mái tóc bị nhà tạo mẫu tóc uốn thành hình trái tim phần mái càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.
"Độ thiếu gia, cậu đẹp quá!" Một phụ dâu không nhịn được khen ngợi.
"Kiểu Nhược Minh tháng, nghiên tư xinh đẹp, diễm mỹ tuyệt luân, cô dâu mới thật hạnh phúc!" Một cô dâu phụ khác lên tiếng.
Nhất thời bên trong phòng trang điểm cười nói vui vẻ, Độ Khánh Thù nhìn mình trong gương, có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đẹp như vậy, khó trách người khác đều nói ngày làm cậu dâu là ngày đẹp nhất trong cuộc đời, bởi vì từ trong ra ngoài đều mang cảm giác hạnh phúc, truyền khắp toàn thân.
"Hôm nay Khánh Thù là cậu dâu xinh đẹp nhất."
Nhìn bạn tốt hạnh phúc, trong lòng Lộc Hàm khó tránh khỏi hơi xúc động, kết hôn, đối với mĩ thụ mà nói là chuyện cả đời.
"Oa! Bạch Hiền, mình sắp không nhận ra bạn rồi! Giống như biến thành người khác vậy." Bạch Hiền đẩy cửa ra đi vào liền bắt đầu ầm ầm ĩ không ngừng.
Độ Khánh Thù mím môi mỉm cười, "Bạn đang châm chọc hay khen mình vậy?"
"Đương nhiên là khen bạn rồi!"
Đúng lúc này, ba cậu bé chạy vào, hai đứa lớn thì Độ Khánh Thù biết, một là Bri¬an, một là Jere¬my, còn có một đứa nhỏ, nhìn hơi quen, thật giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng cụ thể thì lại không nhớ.
"Anh xinh đẹp." Bé trai lảo đảo đi tới bên Độ Khánh Thù, muốn cậu ẫm, một đứa bé lai đáng yêu, đáng yêu đến khiến bất cứ người nào ở đây cũng muốn hung hăng hôn một cái.
"Ngoan quá ~~ có thể nói cho anh con tên gì không?" Độ Khánh Thù khẽ ngồi xổm người xuống, nhìn thấy đứa bé này, trong lòng cậu bỗng dưng mềm mại, không lâu nữa, con của cậu sẽ ra đời, có phải cũng đáng yêu như vậy hay không?
"Con tên là Mạc Mạc." Bé trai non nớt nói, khẽ nháy đôi mắt đen như bảo thạch một cái, dể thương chết người!
Mạc Mạc. Trong lòng Độ Khánh Thù mặc niệm cái tên này một lần, dường như cậi đã gặp qua người bạn nhỏ này ở đâu rồi, ngay cả tên cũng quen như vậy, không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
"Trời ạ! Thật là đáng yêu! Lộc Hàm, bạn thấy không? Nó là con lai đó! Mặc dù mắt đen, nhưng ngũ quan thật quá tinh rồi !" Bạch Hiền kinh hô.
Lộc Hàm lườm cậu một cái, dường như muốn nói: chúng ta đều có mắt, nhìn ra được, bạn có thể nhỏ giọng một chút hay không, đừng làm bạn nhỏ sợ.
Bạch Hiền chép miệng, tiếp tục nói: "Mình muốn sinh con gái, để cho nó làm con rể của mình!"
"Phốc! Nếu như con gái bạn biết bạn vừa thấy một tiểu soái ca đã quyết định chuyện cả đời của nó, đoán chừng sẽ hận bạn cả đời." Lộc Hàm liếc cậu một cái, nửa năm không gặp, tài ăn nói của Bạch Hiền ngày càng tiến bộ.
"Ai nói, nhất định con gái của mình sẽ cảm ơn mình đã tìm cho nó một tiểu soái ca như vậy." Bạch Hiền lơ đễnh hừ hừ.
"Khụ. . . . . . Hai người các bạn có thể đừng dạy hư tiểu Mạc Mạc hay không." Độ Khánh Thù không nhịn được khẽ ho.