Ngọt ngào là bởi vì anh sủng ái mình, mà cảm xúc phức tạp có lẽ là vì… có một cảm giác như chim hoàng yến, cậu chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của a Nhân với cậu, có thể có lúc anh bảo vệ quá đáng sẽ khiến cho cậu cảm thấy mình vô dụng, thật sự không tự do, bị quản khắp nơi.
Có lẽ, cậu thật sự không thích hợp tiếp tục hành nghề săn tin rồi, vì a Nhân, cậu cam tâm tình nguyện tự bỏ, trong cuộc sống dù sao cũng phải có chỗ giữ lấy hay bỏ đi, có bỏ mới có được, nếu không không có cách nào toàn vẹn cả hai, vậy chỉ có thể bỏ qua một trong số đó.
“Sao vậy? Từ lúc lên xe vẫn ngẩn người?” Nam Hoa Cẩn nghi ngờ liếc nhìn cậu.
“Không có việc gì.” Độ Khánh Thù che giấu tâm tình của mình, đột nhien nhớ tới lúc ở bộ phận bán nhà gặp được người phụ nữ trung niên kia, mỗi một hành vi một câu nói của bà ta cũng khiến cho người ta cảm thấy khả nghi, liền nói toàn bộ chuyện đã xảy ra một lần.
Sau khi nghe lòng lời của cậu, câu đầu tiên của Nam Hoa Cẩn chính là, “Cám ơn trời đất, anh không đuổi theo, nếu không hậu quả sợ rằng không chịu nổi.”
Đầu Độ Khánh Thù đầy vạch đen, nhìn cậu ta, “Cường điệu đến vậy sao? Tôi không phải đứa trẻ lên ba, gặp phải nguy hiểm có thể gọi điện thoại nhờ trợ giúp.”
“Đó là bởi vì anh chưa bao giờ gặp nguy hiểm thật sự, thường khi ý thức của anh hỏng bét, anh đã chạy không nổi rồi, bởi vì đối thủ sẽ không cho anh cơ hội chạy trốn.” Nam Hoa Cẩn thở dài.
“Tôi sẽ phòng thân đơn giản.” Độ Khánh Thù quả thật chưa từng gặp “Nguy hiểm” thật sự, những thứ được gọi là hắc bang sống mái với nhau hay vụng trộm đùa giỡn đánh nhau hung ác, cho tới bây giờ đều dừng lại ở phim truyền hình và trong phim ảnh, cho nên cậu không ý thức được những điều đó sẽ thật sự xảy ra trong cuộc sống của mình, cho tới khi gặp phải thì cậu bị dọa sợ thật.
Nam Hoa Cẩn không nhịn được nâng trán, xem ra đại ca bảo vệ anh dâu rất tốt, giống như không dính bụi trần gian, tinh khiết tốt đẹp, còn không có hiểu biết về mặt khác của thế gian, ôi… cũng không biết có tốt với anh ấy không? Hay là không tốt?
“Khụ… Anh dâu nhỏ thật sự thì em rất không muốn nói cho anh những điều này, nếu đại ca biết, em sẽ chịu không nổi đâu, có một số việc vẫn do anh ấy nói cho anh thì tốt hơn, kẻ thù trên thương trường của đại ca rất nhiều, xã hội bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là xã hội đen, cho nên… anh phải coi trọng việc này.” Anh nói rất không rõ ràng.
Vì vậy, Độ Khánh Thù rất bối rối, ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía Nam Hoa Cẩn, ý của cậu ta là chuyện này có xã hội đen tham dự? Cho nên mình phải cẩn thận, tránh bị bắt cóc hả?
OMG! Hình như là bộ phim truyền hình, cuộc đời của cậu, kể từ giây phút gặp a Nhân đó, liền tràn đầy kịch tính, còn đặc sắc hơn trên phim.
“Được rồi, tôi hiểu.” Cậu gật đầu một cái, tỏ ý mình đã hiểu.
Buổi tối, Kim Chung Nhân muốn “Trừng phạt” bà xã cứng đầu của mình thật tốt, lật cậu nằm dưới chân mình, tay “bốp bốp” mấy cái lên mông cậu, lập tức khiến cậu kêu to “oa oa”, ngẩng cao đầu cắn mạnh lên thứ nhô ra trước ngực anh.