Chương 378: Cú điện thoại bất ngờ

95 7 0
                                    

Tết âm lịch là một ngày đoàn viên náo nhiệt nhất trong năm, mọi người làm việc bên ngoài đều tìm cách xin nghỉ trở lại, đoàn tụ cũng người trong nhà, ăn bữa cơm tất niên.

Năm nay nhà họ Kim rất náo nhiệt, bởi vì tăng thêm ba miệng người so với năm ngoái! Mặc dù hai người còn chưa ra đời, nhưng đã được Kim lão phu nhân tính toán cả vào.

Độ Khánh Thù vốn định đón mẹ Diệp đến nhà họ Kim cùng ăn bữa cơm tất niên, nhưng ngay trong tối hai mươi tám tháng chạp, Diệp Thành Huân mua được vé tàu trở về, cậu lập tức bỏ ý niệm này đi, bởi vì cậu biết, ở sâu trong đáy lòng mẹ Diệp vẫn còn mong đợi anh trai về nhà.

Sáng mùng hai tết, Kim Chung Nhân và bà xã đến nhà họ Diệp chúc tết, Diệp Lan vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được, người thân nhà họ Diệp ít đi, trước kia lễ mừng năm mới đều là một nhà ba người ngồi chung một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, kể từ sau sự kiện kia, ròng rã ba năm người một nhà không được đoàn tụ một lần, năm nay cuối cùng thực hiện được nguyện vọng.

Rất nhanh, bà sẽ có hai cháu ngoại, thật tốt!

“Đến đây nào, vào cửa nhanh lên, bên ngoài quá lạnh rồi.” Diệp Lan nhiệt tình đón con trai con rể vào nhà, thấy Kim Chung Nhân nhân vật lớn thường lên báo chí và ti vi xách quà xuất hiện trong phòng nhỏ đơn sơ nhà bà, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, xoa xoa tay ngượng ngùng nói: “Gian phòng hơi nhỏ một chút, không biết…”

Bà đã từng tới nhà họ Kim, phòng khách ở đó vừa bằng toàn bộ diện tích nhà cửa của bà, chứ đừng nói tới mức xa hoa, giống như hoàng cung vậy, diện tích sân trước sân sau không phải lớn bình thường, trồng nhiều loại hoa cỏ cây cối, có thể so với vườn hoa nhỏ, nếu không phải Khánh Thù đến nhà họ Kim, bà chưa bao giờ nghĩ mình có phúc lớn như vậy.

“Mẹ vợ người quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà.” Đây là lần thứ hai Kim Chung Nhân gọi Diệp Lan là mẹ vợ, lần đầu tiên là trong hôn lễ cách đây không lâu, ý nghĩa hoàn toàn khác, đi ra bước này, anh bước ra dũng khí rất lớn.

Mặc dù Diệp Lan không phải mẹ ruột của nai con, nhưng bà nuôi dưỡng cậu mười ba năm, coi cậu như con ruột tự mình sinh, thương yêu cậu không hề ít hơn con trai ruột của bà, người phụ nữ có thể đối xử như nhau như vậy thật sự không dễ dàng, đây cũng là nguyên nhân tại sao nai con cam tâm tình nguyện bán mình cứu mẹ.

Bản thân anh là người thiếu hụt tình thương của mẹ từ nhỏ, cho nên có thiện cảm với Diệp Lan vô tư dâng hiến, hơn nữa bà nội nhiều lần dặn dò anh nên gọi bà là “Mẹ vợ”, sau khi tự cân nhắc, vẫn nên kêu ra miệng, còn nhớ nét mặt khiếp sợ của nai con và Diệp Lan khi đó, đoán chừng hai người vẫn còn bị hù sợ.

Sau đó, khi anh và nai con đơn độc ở trong một căn phòng thì cậu ấy nhiệt tình như con bướm, nhào vào trong ngực anh, nâng mặt anh cho anh một nụ hôn ngọt ngào, dĩ nhiên, quyền chủ động cuối cùng vẫn trở lại tay anh.

Nghe được câu trả lời của Kim Chung Nhân, Diệp Lan kích động đến không nói thành lời, tang thương tràn đầy trên mặt đã nhuốm thành nếp nhăn, bà cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Khánh Thù này trọng tình trọng nghĩa làm đau lòng người. Thì ra bà vẫn cảm thấy mình thiếu thằng bé, nhìn dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của thằng bé, áy náy trong lòng mới dần biến mất.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ