"Tôi khát nước, muốn uống nước." Độ Khánh Thù chỉ ly nước trên bàn, cố ý nói sang chuyện khác.
Kim Chung Nhân đứng dậy bưng ly nước qua, bên môi nở một nụ cười xấu xa, trực tiếp uống vào miệng, thấy Độ Khánh Thù trợn mắt há mồm, anh không nghe thấy mình nói muốn uống nước sao? Quá. . . . . . ( phận rồi ! )
"Ưmh. . . . . ." Trong lòng Độ Khánh Thù đang mắng anh, kết quả miệng bị chặn lại, anh. . . . . . anh vậy mà dùng miệng bón cậu uống nước! ╭(╯╰)╮
Chỉ khoảng một phút, Kim Chung Nhân buông môi của cậu ra, giọng nói khàn khàn hấp dẫn, "Uống ngon không?"
"Không ngon." Độ Khánh Thù tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, "Tôi mệt rồi, muốn ngủ." Vừa nói vừa làm bộ như rất buồn ngủ, cánh tay không thể nhúc nhích thật khó chịu, thật chán, ăn cơm đi vệ sinh đều cần người khác giúp một tay, tuy nói hai người đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng khi anh cởi quần giúp mình đi vệ sinh. o(╯□╰)o
Vấn đề quan trọng hơn đã tới, trước khi ngủ phải rửa mặt, bác sĩ dặn dò hai ngày nay không thể tắm, chỉ có thể lau cơ thể, sau khi lau xong còn phải xức thuốc, vừa suy nghĩ đã cảm thấy thật xấu hổ.
"Ừ, anh đi lấy nước." Kim Chung Nhân để chăn xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm bưng một chậu nước nóng tới đây, giúp nai con cởi áo ngủ ra, thì bị cậu kháng nghị, "Chờ một chút! Tôi. . . . . . Có một điều kiện, anh phải đồng ý với tôi, nếu không, tôi không lau."
"Điều kiện gì?"
"Lúc lau mình anh phải nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ ý xấu nào, càng không cho phép nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi, khi dễ tôi." Độ Khánh Thù bĩu môi bảo vệ quyền lợi của mình, mặc dù lát nữa trần trụi ở trước mặt anh, có một số chuyện phải nói trước, để tránh đến lúc đó lại bị anh ăn sạch sành sanh.
"Bà xã, anh là một người đàn ông bình thường, hơn nữa chỉ thích một mình em, nếu như mà anh không có một chút ý xấu nào với cơ thể của em, vậy chẳng phải anh là Liễu Hạ Huệ rồi sao? Thật sự là làm khó anh." Vẻ mặt của Kim Chung Nhân khoa trương nói.
Độ Khánh Thù nóng nảy, "Anh. . . . . . Vậy tôi không lau, anh bưng nước đi đi."
"Ngoan, không lau mình sao được, bác sĩ nói nhất định phải thoa thuốc, nếu không vết thương trên người sẽ không lành."
"Huhu. . . . . . Anh ăn hiếp tôi, biết chắc anh sẽ ăn hiếp tôi mà! Tôi bị như vậy đều do anh gián tiếp làm hại, khốn kiếp. . . . . ." Độ Khánh Thù mím miệng khóc "Oa" một tiếng, âm thanh chấn thiên động địa, khiến cho Kim Chung Nhân cũng không biết làm sao, dịu dàng dụ dỗ nói.
"Ngoan, đừng khóc, lúc nào thì anh nói muốn ăn hiếp em?"
"Mới vừa rồi rõ ràng anh nói. . . . . . sinh ra ý xấu với cơ thể tôi, còn nói tôi làm khó anh." Hai mắt Độ Khánh Thù đẫm nước mắt kể tội.
"Nói không có nghĩa là anh sẽ làm mà, ý xấu có thể khống chế được, được rồi, khóc như con mèo, nghe lời, cởi quần áo, anh bảo đảm sẽ không ép buộc em làm việc em không thích." Kim Chung Nhân dịu dàng dụ dỗ nói.