Chương 359: Mẹ con đối mặt (đặc sắc ~)

117 7 0
                                    

Kim Chung Nhân  lộ vẻ nhạt nhẽo, không nhìn ra buồn vui đau khổ, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, lời Thẩm Ý Linh tương đương với đánh tan chờ đợi cuối cùng chỉ còn sót lại chút ít của anh, thì ra, mình thật sự không quan trọng.

Trong lòng Độ Khánh Thù không có cảm xúc gì, cậu không biết người phụ này thật sự không biết hay cố ý giả vờ, về căn bản mà nói, dù sao gia tộc họ Kim ở thành phố C là độc nhất vô nhị, hơn nữa trở lại lâu như vạy, coi như đọc báo bà cũng có thể phát hiện con trai mình là ai!

Tất cả đều nói lên lòng dạ bà quá sâu! Biết rõ người đứng trước mặt là con trai ruột của mình, nhưng bà lại có thể thờ ơ không hỏi han, thái độ bình tĩnh tự nhiên đến vậy.

Sao bà làm được vậy?

Trong lòng bà thật sự không có chút xíu áy náy nào sao?

Bà cứ không muốn gặp a Nhân như vậy sao?

Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà nhẫn tâm nhìn thấy rõ mà còn bỏ đi? Ba mươi năm vẫn chưa từng trở lại thăm con trai một lần, ba mươi mấy năm sau gặp lại cũng coi như người xa lạ.

“Nghe Tuyết Nghiên nói Thẩm nữ sĩ là người địa phương, lần này trở về định ở lâu dài hay tạm thời vậy?” Trong lòng Độ Khánh Thù rất ghét bà ta, nhưng ngoài mặt cười híp mắt, người khác nhìn không ra cảm xúc chân thật của cậu.

Thẩm Ý Linh có ý nghĩ sâu xa khác liếc nhìn Độ Khánh Thù, trong lòng buồn bực: năm đó mình rời đi, a Nhân mới ba tuổi, chẳng lẽ nó còn nhớ mặt mình? Nếu thật sự như vậy, có thể giải thích tại sao nó đột nhiên rời đi khi ở Thụy Sỹ, chắc từ lúc đó, nó đã biết thân phận của mình, cũng nói cho vợ nó.

Đã như vậy, tại sao thằng bé còn làm bạn với tiểu Nghiên?

“Trước mắt còn chưa biết, sau khi tốt nghiệp tiểu Nghiên định đi đâu, tôi sẽ đi đó.” Nói đến con gái, đáy mắt bà lướt qua vẻ cưng chiều dịu dàng.

Điều này không khỏi quá chướng mắt Kim Chung Nhân! Đều giống nhau là do bà sinh ra, sao đối xử lại khác biệt lớn như vậy? Nếu không muốn gặp anh, ban đầu cần gì phải sinh anh ra?

Trong lòng anh giống như có vật gì bén nhọn đâm trúng, đau đến mức anh sắp không cách nào hít thở, bàn tay giấu trong ống tay áo lặng lẽ nắm chặt, giống như muốn bóp lấy da thịt.

“Có thể gặp mặt ở trung tâm thương mại cũng coi như duyên phận! Không bằng chúng ta đến quán cà phê bên cạnh ngồi một lúc? Vừa đúng lúc đi dạo mệt mỏi.” Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên nói xen vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tha thiết nhìn ba người, trong tròng mắt đen lóng lánh có ánh sáng trong suốt.

Thẩm Ý Linh rất muốn trách cứ con gái nhiều chuyện, bà đã nói với con gái cố gắng ít lui tới với Độ Khánh Thù, nhưng con bé lại cố tình không nghe mình, luôn thích khư khư cố chấp!

“Được!” Độ Khánh Thù đồng ý rất sảng khoái, cậu chỉ muốn tạo cho a Nhân một cơ hội, dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ a Nhân, có lẽ sau khi mọi người ngồi xuống tâm sự chút chuyện có thể có phát hiện gì mới không chừng.

Kim Chung Nhân rất muốn nói “Không đi”, nhưng lòng của anh bán đứng anh, ba mươi năm trôi qua rồi, anh chỉ nhớ mơ hồ một bóng lưng dứt khoát, mặt mũi của mẹ, anh đã sớm quên không còn chút gì, kể từ sau khi mẹ rời đi, ba lập tức đốt toàn bộ hình của mẹ, không để lại gì.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ