Kim Chung Nhân cầm tay của cậu, "Thật ra mà nói, anh thích con gái hơn, tốt nhất là lớn lên giống em."
Độ Khánh Thù bỉu môi, trên mặt hiện lên vẻ ngọt ngào hạnh phúc, hai cánh tay vòng chắc cổ của anh, chủ động dâng môi lên, ai nói mĩ thụ không thể chủ động, chỉ cần là mình thích, mình yêu, thỉnh thoảng hào phóng chút thì có sao đâu?
"Nai con. . . . . ." Kim Chung Nhân thở hổn hển trằn trọc làm nụ hôn này sâu hơn, chiếc lưỡi trơn trượt không cố kỵ dò vào chỗ sâu trong miệng cậu, tìm kiếm thứ mềm mại ngọt ngào nhất của cậu, đùa nghịch với cái lưỡi của cậu, dụ cậu chủ động dây dưa với mình, cùng múa. . . . . .
Hai người hôn nhau kích tình triền miên, mang theo vị ngọt, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, giống như một cây kẹo ngọt, đầy ngọt ngào và mơ mộng.
"Ưmh. . . . . ." Độ Khánh Thù không nhịn được rên một tiếng, âm thanh uyển chuyển mềm mại đáng yêu, tê dại thấm vào đáy lòng Kim Chung Nhân, trong lòng anh dâng lên sự khô nóng quen thuộc, nhưng bây giờ đang ở trên máy bay, thật sự là. . . . . . rất không thuận tiện.
Lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng của người trong ngực ra, phát hiện khóe miệng cậu còn dính chút nước miếng trong suốt, Kim Chung Nhân nhìn mà bụng dưới căng thẳng, anh luôn luôn không có sức chống cự đối với nai con, nhìn đôi mắt to mông lung của cậu, mình cũng đã muốn đè cậu xuống, chớ nói chi là loại hấp dẫn rõ ràng này.
Hít vào một hơi thật sâu, nhịn, chờ tối nay đến khách sạn rồi tính.
Độ Khánh Thù cảm thấy anh khắc chế, môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thành một đường cong nhộn nhạo, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của anh, trán đầy đặn, hai hàng lông mày anh khí, sống mũi thẳng tắp, cằm đẹp đẽ, chỗ nào cũng không có gì để bắt bẻ, hoàn mỹ giống như thần, đáy lòng cậu bỗng cảm thấy kiêu ngạo, người đàn ông tuấn mỹ này là của cậu, chỉ thuộc về một mình cậu.
Nghĩ tới đây, khóe môi nở nụ cười, sự vui vẻ phát ra từ trong lòng.
"Cười cái gì?" Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn cậu, chẳng lẽ trên mặt mình có dính gì đó sao?
"Không có gì! Em chỉ cảm thấy, có một ông xã đẹp trai như vậy, trong lòng thật vui mừng." Độ Khánh Thù nghịch ngợm cười nói.
Người nào không thích được khen? Nhất là được người mình yêu khen, cảm giác mừng rỡ không có cách nào nói nên lời, chỉ có thể dùng nụ hôn để thay thế, bởi vì vui vẻ, cho nên hưng phấn, hôn kích tình mênh mang, lực độ mút, hút từ từ gia tăng, bên trong không gian yên tĩnh, vẻn vẹn nghe thấy tiếng khẽ hít thở của hai người, không khí mập mờ tụ lại.
Nhịp tim của Độ Khánh Thù đập càng lúc càng nhanh, động tác hôn của anh tuyệt hảo như vậy, chỉ một nụ hôn đã khiến cơ thể của cậu như muốn nhũn ra, là do cậu đã trở nên xấu xa, hay là do anh quá đáng ghét?
"Bảo bối, buổi tối về khách sạn phải trừng phạt em." Kim Chung Nhân thở hổn hển cắn một cái ở trên vành tai xinh xắn của cậu, âm thanh khàn đục hấp dẫn.
"Bại hoại!" Dáng vẻ cậu khẽ quệt môi xinh đẹp động lòng người, trừng mắt khiến lòng anh mềm nhũn, thiếu chút nữa lại không kiềm lòng được, khắc chế trong lòng đầy kích động, ôm chặt cậu vào trong ngực, hít thở sâu để ổn định cảm xúc.