Cúp điện thoại xong, trên mặt Độ Khánh Thù vẫn chưa hết đỏ, phi tươi đẹp chói mắt, cậu kêu một tiếng, vùi mặt vào trong chăn, thật xấu hổ! Ngượngchết rồi !
Đều do tên khốn Kim Chung Nhân kia! Xú đàn ông! Đồ quỷ sứ đáng ghét! Nếu không phải do anh nhất định lôi kéo mình làm một lần, cũng sẽ không gây ra chuyện như vậy, ban ngày, ánh nắng tươi đẹp, vốn nên đi chơi!
Huhu. . . . . . Cậu không muốn làm vận động ở trên giường.
Nhìn xung quanh căn phòng một vòng, không biết anh chạy đi đâu rồi, cũng không mang theo điện thoại di động, không thấy tăm hơi, ╭(╯╰)╮
Lúc cậu đang giận dữ thì nắm cửa hạ xuống, cậu sợ đến lập tức ngồi dậy ngồi dậy, ôm chăn muốn tìm chỗ trốn, không thể nào! Chẳng lẽ có ăn trộm, cũng biết chọn thời gian thật! Thừa dịp A Nhân không có ở đây.
Cửa mở ra, một người đi tới, cậu vội vã núp sau rèm cửa sổ, nghe động tĩnh của người kia, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
"Nai con?" Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn xung quanh căn phòng trống trải một vòng, trong lòng khó hiểu nai con chạy đi đâu?
Mở cửa phòng tắm, khẳng định cậu không có ở đây, cậu có thể đi đâu được?
"A Nhân!" Đột nhiên, một người chui ra từ sau rèm cửa sổ, xông lại ôm lấy anh, không phải bà xã yêu dấu của anh thì là ai?
"Chơi trốn tìm với anh?" Trong lòng anh nghi ngờ, nhíu mày hỏi.
"Ai thèm chơi trốn tìm với anh! Người ta đang ngủ ngon giấc ở trên giường, đột nhiên nghe thấy có tiếng người mở cửa, còn tưởng rằng là ăn trộm, núp ở chỗ kia phòng ngừa bị phát hiện!" Độ Khánh Thù nghiêm túc nói.
Kim Chung Nhân cưng chìu nhéo mũi của cậu, "Tên ăn trộm nào không muốn sống nữa mà vào trong phòng của chúng ta? Nếu thật sự có ăn trộm vào, chỗ em núp rất dễ dàng bị phát hiện."
"Stop! Mới vừa rồi anh cũng không phát hiện." Độ Khánh Thù tức giận hừ hừ, một bộ tôi không tin lời của anh.
"Đó là bởi vì mục tiêu của anh không giống ăn trộm."
"Hừ! Nguỵ biện không có hiệu quả."
"Bà xã yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, đói bụng không, tới ăn chút gì đi." Kim Chung Nhân quyết định không tiếp tục cải cọ cái chủ đề nhàm chán đó nữa, lấy đồ ăn Trung Quốc anh mới vừa đi ra ngoài mua ra.
Thế Độ Khánh Thù mới biết thì ra A Nhân đi mua đồ ăn, vậy mà, trước khi ăn, cậu còn nói.
"Ông xã, mới vừa rồi em bị người khác giễu cợt." Cậu bĩu môi dáng vẻ uất ức.
Tay Kim Chung Nhân đang cầm đồ ăn dừng một chút, trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm, "Chuyện gì xảy ra?"
"Mới vừa rồi lúc anh không ở đây, Nam Hoa Cẩn gọi điện thoại tới đây, em mơ mơ màng màng bắt máy, sau đó anh ta cười nhạo em ban ngày không đi ra ngoài chơi, chỉ biết ở trong phòng khách sạn, huhu. . . . . . Đều do tên xấu xa anh gây họa!" Độ Khánh Thù nói xong liền bĩu môi.