"Mặc dù ông nội Ngô có hai đứa con trai một đứa con gái, nhưng hai người con trai đều chỉ sinh một trai, mà Ngô Cảnh Duyệt lại... Cho nên, trước mắt nhà họ Ngô chỉ còn dư lại một mình Thế Huân là độc đinh, trước kia cậu ấy có thể tiêu dao bên ngoài lâu như vậy, đó là bởi vì liên quan đến chú Ngô trấn giữ công ty Ngô thị, cậu ấy cố ý lựa chọn trốn tránh." Nói đến đây, Kim Chung Nhân thở dài liên tục.
Tròng mắt đen như nước của Độ Khánh Thù vụt sáng, giống như đã hiểu ra cái gì, lại giống như chưa hiểu, "Vậy nguyên nhân bác sỹ Ngô biến mất là trở về Singapore sao? Ba anh ấy... Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừ, khi chú Ngô đang họp thì đột nhiên té xỉu, đưa đi bệnh viện, bác sỹ nói do vất vả quá độ gây ra, vì để cho Thế Huân trở về, mẹ và cô của cậu ấy đều lừa chú Ngô sắp không xong, mặc dù sau đó cậu ấy biết được chân tướng, nhưng không còn cách nào rời đi, công ty Ngô thị dù sao cũng là tâm huyết mấy đời, cậu ấy làm người thừa kế duy nhất, trách nhiệm trên người không thể trốn tránh, huống chi tuổi chú Ngô cũng lớn, quá vất vả sẽ chỉ khiến cho thân thể chú ấy ngày càng sa sút, suy tính thực tế vấn đề này, Thế Huân cậu ấy chỉ có thể thỏa hiệp với số mạng, nửa năm qua, cậu ấy gần như đoạn tuyệt liên lạc với mọi người, ban ngày đến công ty học tập, buổi tối tiến hành huấn luyện củng cố kiểu ma quỷ, cậu ấy phải chứng minh với hội đồng quản trị mình không chỉ là người cầm dao phẫu thuật, chỉ có thể để cho mọi người cam tâm phục tùng, cậu ấy mới có thể chính thức tiếp quản công ty."
"Haizzz..." Độ Khánh Thù đột nhiên thở dài nặng nề, ngoẹo đầu không biết đang nghĩ gì.
"Sao vậy?" Kim Chung Nhân thương yêu sờ cái đầu nhỏ bù xù của cậu, đang yên ổn, cậu than thở cái gì?
Độ Khánh Thù liếc nhìn anh, thuận thế vùi trong ngực anh, hai cánh tay ôm cổ anh, gương mặt dán lên lồng ngực, "Em cảm thấy, sinh ra và lớn lên ở nhà giàu thật không dễ dàng, làm chuyện gì cũng không thể tùy ý, giống như gánh trên lưng một bọc lớn vậy, từ nhỏ đã bị chặt đứt cánh ước mơ, chỉ có thể theo hình thức gia tộc, thật đáng thương..."
Kim Chung Nhân ôm chặt cậu, cằm đặt trên đầu cậu, không nói được lời nào, gia đình hào môn tự có vẻ náo nhiệt vô hạn, cũng có vẻ chua xót không muốn người biết, hỗ trợ lẫn nhau.
"Ông xã." Độ Khánh Thù đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh.
"Hả?" Kim Chung Nhân không hiểu hỏi.
"Về sau chúng ta không nên ép buộc con có được không? Các con thích gì thì mặc các con, đừng để con không vui vẻ từ nhỏ."
"Được, tất cả nghe theo em, anh nghĩ chúng ta nên sinh mấy thì tốt, như vậy bọn chúng có thể tự mình lựa chọn rồi, anh tin luôn có một đứa di truyền khả năng buôn bán thiên tài của anh, chúng ta cũng bớt lo."
"Người xấu! Anh cho em là heo hả! Còn sinh nhiều, mĩ thụ sinh con rất vất vả." Độ Khánh Thù giận dỗi đánh anh, thật ra thì không phải a Nhân nói không có lý, nếu chỉ có một con trai, tập đoàn Kim thị này chắc chắn do một mình con thừa kế, lỡ như con giống như bác sỹ Ngô, vậy chẳng phải bi kịch sao?