Lộc Hàm giận dữ lườm cậu một cái, nhìn nụ cười trên mặt bạn tốt, lòng cậu càng lúc càng chua xót, đoạn đường đi này hai người vẫn gắn bó làm bạn, còn thân hơn so với anh em ruột, có mấy lời không nói trong lòng cũng hiểu.
“Dám ghét bỏ tớ, về sau tớ còn muốn lải nhải cả đời.” Cậu hừ hừ, thu nước mắt lại.
“Thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiểu Thù, lên đường xuôi gió, chăm sóc bản thân thật tốt.” Bạch Hiền kịp thời ngắt đoạn đối thoại không dứt giữa hai người, chia ly luôn làm cho người ta đau khổ, hơn nữa đối với tiểu Thù mà nói, giờ phút này cậu ấy miễn cưỡng cười vui cũng là để cho họ khỏi lo lắng, lời nên dặn Lộc Hàm đã nói quá nhiều rồi, cậu không muốn lải nhải thêm nữa, đơn giản một chút ngược lại tốt hơn, khóc sướt mướt sẽ chỉ khiến cho lòng cậu ấy càng khó chịu mà thôi.
“Đã ở chỗ xét vé rồi.” Quý Phạm Tây mở miệng đúng lúc, mặc dù anh cũng muốn nói gì đó với Khánh Thù, nhưng ba anh em tốt nhà người ta đang nói lời từ biệt, anh không có bất kỳ lập trường gì mà đi quấy rầy.
Độ Khánh Thù kéo vali hành lý nhỏ vẫy vẫy tay với ba người bọn họ, “Tôi đi đây.”
“Bảo trọng.” Tất cả thiên ngôn vạn ngữ trong nội tâm Quý Phạm Tây đều hóa thành hai chữ, trong mắt thoáng hiện qua rất nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, có lẽ lần rời đi này mà nói là lần bắt đầu mới đối với Khánh Thù, nói không chừng cơ hội của mình đã thật sự tới.
“Ừhm.” Độ Khánh Thù gật đầu lia lịa, thoáng nhìn cảm kích đối với Quý Phạm Tây, người đàn ông này đã giúp cậu nhiều lần lắm, khiến cho cậu không có cách nào hoàn trả lại, cũng may mắn mình còn gặp được người tốt.
Xoay người, dứt khoát tiến vào cửa kiểm tra an ninh, giờ khắc này nước mắt “ròng ròng” chảy xuống, theo gương mặt trôi vào trong miệng, mùi vị mằn mặn thấm ướt tận trong lòng cậu, chua xót như vậy.
Nhưng cậu không thể quay đầu lại, cũng không thể quay đầu, muốn cho Lộc Hàm và Bạch Hiền nhớ nụ cười của cậu, mà không phải dáng vẻ nước mắt mờ mịt, cho nên, cậu đi rất nhanh, lúc ngồi lên máy bay, cậu lấy điện thoại ra gửi cho mẹ Diệp một tin nhắn: Mẹ Diệp, xin tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này.
Sau đó tắt máy, lấy sim điện thoại ra, bẻ gãy, trực tiếp ném vào trong túi rác, từ nay về sau, cậu muốn cắt đứt quan hệ, bắt đầu cuộc sống du học sinh mới nơi đất khách, toàn bộ nơi này, cậu phải học được quên đi cùng bỏ xuống.
Khi máy bay cất cánh, không biết vì cái gì, nước mắt cậu đột nhiên sôi trào mãnh liệt, không ức chế được mà gào khóc, cảm xúc bi thương lây đến một đứa bé ngồi cạnh cậu, miệng méo xệch níu lấy vạt áo của mẹ khóc “Oa oa”, cảm giác giống như bị người bắt nạt.
“Cục cưng, đang yên lành sao con lại khóc?”
“Hu hu… Anh ấy khóc rất đau lòng, hu hu…”
“…” Mẹ đứa bé bùi ngùi nói: cục cưng nhà mình thật là bé gái có tâm địa thiện lương, nhìn thấy người khác khóc, trong lòng con bé cũng không thoải mái. o(╯□╰)o