“Khánh Thù, sao thằng nhóc thúi a Nhân lại bỏ cháu một mình ở đây? Nó chạy đi đâu?” Kim lão phu nhân ăn một miếng salad trái cây, nghi ngờ hỏi.
Trong lòng Độ Khánh Thù đã dự đoán trước bà nội Kim sẽ hỏi vấn đề này, mỉm cười nói, “Anh ấy, không có nói cho cháu, có thể đi chuẩn bị một món quà sinh nhật thần bí cho bà thôi?”
Trong lòng Kim lão phu nhân lại nghĩ, chắc a Nhân đi chuẩn bị màn cầu hôn Khánh Thù, nó nói muốn cầu hôn vào tối nay, ý nghĩa tương đối đặc biệt, lập tức nói có ngụ ý: “Quà sinh nhật tốt nhất mà nó cho bà, chính là kết hôn sớm, điều này sẽ khiến cho bà vui vẻ hơn bất kỳ điều gì.”
Đối mặt với ánh mắt trìu mến của bà nội Kim, Độ Khánh Thù có phần không dám nhìn thẳng, mới trải qua chuyện vừa rồi, cậu không biết trong lòng Kim Chung Nhân nghĩ như thế nào, giống như giờ phút này anh đi đâu, cậu cũng không rõ ràng, đối với anh, chút tình cảm phức tạp nơi đáy lòng vẫn như hình với bóng, ném không hết, không bỏ được, tiến cũng không được, lui cũng không xong…
Trong lúc cậu vẫn còn đang suy tư xem trả lời như thế nào, thì âm thanh từ phía sau lưng truyền đến khiến cho cậu nhanh chóng xoay người
“Anh nai con!” Từ phía sau lộ ra một cái đầu của Úy Hợp Hợp hoạt bát với bộ dạ phục màu đỏ rực, cao hứng kéo tay cậu, thấy Kim lão phu nhân thì thân thiết kêu lên: “Chào bà nội Kim, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thân thể khỏe mạnh!”
“Ha ha… Miệng đứa nhỏ này thật ngọt.” Kim lão phu nhân tươi cười hiền lành, bà biết cậu trai nhỏ này, tên là Úy Hợp Hợp, là vợ của bạn a Nhân, nghe nói cùng Khánh Thù nhất kiến như cố *, tính tình hai người hợp nhau vô cùng.
(*) nhất kiến như cố: mới quen đã thân, gặp lần đầu đã quen thân, mới quen như đã lâu.
“Hợp Hợp, hôm nay em thật xinh đẹp.” Độ Khánh Thù ca ngợi từ trong thâm tâm, ba năm trước đây Hợp Hợp như một nụ hoa chớm nở, bây giờ cậu đã nở rộ thành đóa hoa hồng xinh đẹp, kiều diễm mê người, mặt mày tràn đầy ngọt ngào, chắc Thư Nhĩ Hoàng vô cùng sủng ái cậu, hai người hạnh phúc tốt đẹp, thật tốt.
Trên mặt Úy Hợp Hợp lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười nói ngọt ngào tinh tế: “Anh nai con anh chỉ biết trêu ghẹo em, hôm nay anh mới thật sự làm kinh ngạc hoàn toàn đó! Chỉ có điều Kim đại ca quá hẹp hòi rồi, cũng không để cho tụi em nhìn thêm vài lần, liền ôm anh đi, hì hì… Có phải anh ấy đã khi dễ chị không?”
Một câu cuối cùng, Úy Hợp Hợp dí dỏm đáng yêu chớp chớp mắt, cười đến mập mờ, Độ Khánh Thù giận dữ lườm cậu một cái, quả nhiên là bị dạy bậy!
Kim lão phu nhân thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền cùng bạn già đã lâu không gặp ngồi xuống ghế sa lon tán gẫu, xã hội bây giờ là của người trẻ, bọn họ bị rớt lại phía sau rồi.
“Bái bai bà nội Kim ~” Úy Hợp Hợp lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, có da có thịt vẫy vẫy tay với Kim lão phu nhân, khiến cho tâm tình bà cụ rất tốt.
Đợi sau khi bà nội Kim đi xa, Độ Khánh Thù cưng chiều gõ nhẹ lên trán Úy Hợp Hợp, “Cậu nhóc hư!”
Mỗi khi cậu ở chung với Lộc Hàm và Bạch Hiền, cứ có cảm giác mình là em trai, có lúc dường như cậu muốn làm anh! Vừa đúng lúc Úy Hợp Hợp nhỏ hơn cậu mấy tháng, càng giống như đứa bé hơn cậu, cho nên cậu đương nhiên tự coi mình là anh.