Sáng thứ sáu, Độ Khánh Thù gọi điện thoại cho bà nội Kim, chúc bà sinh nhật vui vẻ, Kim lão phu nhân cười ha hả đón nhận, không quên dặn dò cậu phải đến bữa tiệc đúng bảy giờ tối nay, ăn mặc xinh đẹp một chút, còn nói đến lúc đó sẽ cho người tới đón cậu.
"Bà nội Kim, cháu tự đi được rồi, không cần cho người đến đón đâu." Cậu rất nghi ngờ người tới đón cậu là ai, từ đây đến khách sạn Kim thị cũng không xa, cậu có thể đi một mình.
【 Vậy cũng không được, bà mặc kệ, hôm nay bà lớn nhất, bà nói gì cháu cũng phải nghe lời. 】 Tính cách trẻ con của Kim lão phu nhân vẫn không thay đổi như cũ.
Cười bất đắc dĩ, Độ Khánh Thù chỉ đành phải đồng ý, liếc mắt nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, áo tay ngắn và quần dài bình thường, ăn mặc rất đơn giản, phóng viên phải thường xuyên ra ngoài săn tin tức! Xem ra sau khi tan việc cậu phải về nhà thay một bộ quần áo khác, bằng không ăn mặc như vậy đến bữa tiệc nhất định sẽ bị xem như sinh vật lạ.
Cậu đã không có bất kỳ lý do nào trốn tránh, tối ngày hôm qua, Hợp Hợp gọi điện thoại cho cậu nói đã đến thành phố C rồi, muốn cậu chiêu đãi bọn họ tận tình, còn nói tối nay nhất định phải gặp cậu, nghe giọng điệu của cậu ấy hưng phấn vui vẻ như vậy, sao mình có thể nhẫn tâm từ chối đây! Lúc ấy đã đồng ý rồi.
Cúp điện thoại xong, cậu suy nghĩ tất cả mọi chuyện lại một lần, cứ có cảm giác đây là một cái bẫy liên hoàn, nhưng cố tình lại hợp tình hợp lý như thế, làm cho cậu không tìm ra một chút sơ hở nào.
Hơn nữa bạn tốt Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân lừa gạt nên đồng ý rồi, ngay cả Bạch Hiền, cũng không biết ai đã thuyết phục, đồng ý muốn đi, có điều vừa đúng lúc hôm qua cha của Đỗ Tri Hàng cảm thấy cơ thế khó chịu, đưa đến phòng cấp cứu, mẹ cậu vội vàng gọi hai người bọn họ về nhà, sau khi bệnh viện chẩn đoán chính xác mới biết được là bị Viêm ruột thừa cấp tính - Acute appendicitis, đã thủng rồi, cần phải làm giải phẫu ngay lập tức. Nghe thế, toàn bộ người một nhà thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không phải những bệnh nặng khác.
Sau khi trở về muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng như vậy, cha mẹ hai bên nhà họ Đỗ và nhà họ Biện liên kết thúc giục hai người nhanh chóng đi đăng kí kết hôn, hôn lễ có thể kéo dài đến năm sau mới làm, nhưng phải nắm giấy hôn thú trong tay, nếu không không cho phép hai người ở chung.
"Bạch Hiền, cậu còn do dự cái gì, nhà ở cũng mua xong rồi, giấy hôn thú còn phải đợi tới khi nào đây? Dù sao hai ngươi đã sớm ở chung N năm, chỉ thiếu cái hình thức mà thôi." Độ Khánh Thù chế nhạo bạn tốt.
【 Được rồi, mặc dù trước kia mục tiêu của mình là 25 mới kết hôn, 27 tuổi sinh con, bây giờ xem ra, kế hoạch biến hóa khó lường mà! Sớm hơn hai năm so với mong đợi. 】 Bạch Hiền thở dài nói.
"Được rồi! Người mĩ thụ sắp kết hôn, cả ngày ngâm mình ở trong hũ mật, đừng tới kích thích những người độc thân như chúng tôi, chịu không nổi mà!"
【 Thật ra thì, Kim thiếu gia và thị trưởng Quý cũng rất si tình, Khánh Thù, cậu nên suy nghĩ cho kĩ! Nhất là tối nay, nhất là đêm nay, sẽ thực sự đưa ra quyết định lựa chọn cuộc sống trong tương lai của cậu. 】
"Cậu mau đến cục dân chính đi, mình phải làm việc rồi." Độ Khánh Thù cười cúp điện thoại, cậu đồng ý tham gia bữa tiệc này là vì bà nội Kim, với lại buổi tối nhiều người như vậy, anh ta dám ép buộc mình hay sao? Xem những biểu hiện gần đây của anh, chắc không đâu.
******
Buổi chiều lúc làm việc, tổng biên tập gọi cậu đến phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tối nay có phải có sẽ đến dự tiệc thọ tám mươi tuổi của Kim lão phu nhân hay không.
Độ Khánh Thù kinh ngạc hai giây, ngay sau đó kịp phản ứng, nghề này chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng bắt lấy tin tức, không buông tha cho bất ai hay cái gì.
"Ừ, nhưng tôi đi dưới danh nghĩa riêng." Cậu nói rất khéo léo.
Tổng biên tập ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hiểu ý trong lời nói của cậu, nhưng tối nay là cơ hội ngàn năm có một, nếu như có thể nắm được tin tức đầu tiên, chắc chắn ngày số lần truy cập vào trang wed và tỉ lệ người xem TV sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên, bà hy vọng có thể thuyết phục Độ Khánh Thù phối hợp với mình.
"Làm một phóng viên kì cựu, mặc dù có một số việc đã bị thủ tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng nó vẫn khắc sâu ở trong lòng tôi, bao gồm vài bài đăng ở trên diễn đàn đại học F, hình như tôi từng xem qua một chút." Bà ta cười đến không có ý tốt.
Độ Khánh Thù cố nén sự không vui trong lòng mình, Tổng biên tập nói như vậy tương đương với việc uy hiếp cậu, nhưng bà ta quên mất chuyện này đã qua ba năm, đối với cậu mà nói đã sớm không còn đau khổ rồi, thời gian ấy lúc phát sinh mới khổ sở, bây giờ tất cả đều đã qua, nhắc lại thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cậu còn phải đeo những thứ này trên lưng cả đời sao?
"Chuyện đã qua tôi đã không còn để ý, bị sỉ nhục, bị xúc phạm, bị mắng, bị chửi bới qua, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã học được cách bình tĩnh, dù sao cuộc sống luôn gặp phải những chuyện khó khăn mới giúp ta hoàn hiện bản thân, bà nói đúng không?" Cậu cười đến lạnh nhạt.
"Tôi có thể cho cậu tiền lương rất cao, thậm chí là. . . . . . Chuyển cậu đến chức vụ người chủ trì kênh giải trí tổng hợp, không phải lúc tới nơi này cậu điền chức vụ là người chủ trì kênh tin tức sao? Hiện tại có một cơ hội rất tốt đặt ở trước mặt cậu, tại sao cậu không tự mình lựa chọn." Tổng biên tập không hổ là người từng trải trong kinh doanh, cho dù biện pháp này thất bại, cũng lập tức bổ sung biện pháp khác.
"Cám ơn Tổng biên tập nâng đỡ, kiến thức của tôi nông cạn, sợ rằng không thể đảm nhiệm." Độ Khánh Thù từ chối khéo léo, đối với một người mới mà nói, quả thật sự hấp dẫn này rất lớn, nhưng cậu không thể làm như vậy, lương tâm của mình cũng không cho phép cậu làm ra loại chuyện như vậy, Kim lão phu nhân là trưởng bối mà cậu kính trọng, bà xem cậu như cháu trai, trên danh nghĩa là bà nội của cậu, cho dù hấp dẫn hơn gấp bao nhiêu lần, sao cậu có thể làm ra loại chuyện đó?
Bị từ chối nhiều lần, mặt của tổng biên tập không nén được tức giận, mặt đen lại, dường như nổi gân xanh lên, "Độ Khánh Thù, cậu có biết tôi có thể cho cậu thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức hay không?"
"Tôi biết rõ, nhưng tôi không thể đồng ý, tổng biên tập, chẳng lẽ chị chưa nghe nói qua Kim thiếu gia là ai sao? Không biết mức độ quan trọng của Kim lão phu nhân ở trong lòng của anh ấy sao? Chị cảm thấy anh ấy sẽ cho phép ai tiết lộ tin tức buổi tiệc vui vẻ tối nay ra ánh sáng cho truyền thông sao?" Giọng nói của Độ Khánh Thù thật bình tĩnh, không hề sợ hãi uy nghiêm của tổng biên tập, nếu như bởi vì chuyện này mà cậu bị sa thải, như vậy thì cậu không còn lời nào để nói, sẽ thu dọn đồ đạc đàng hoàng rồi cút đi, từ đó không bao giờ bước vào giới truyền thông nữa.