Độ Khánh Thù không muốn để ý đến anh, mặc dù không thể không thừa nhận anh nói sự thật, nhưng cậu vẫn không nói lời nào, cắn chặt cánh môi đỏ hơi sưng, vui thích trong cơ thể đợt này tới đợt khác, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu lẫn… vui vẻ.
“A Nhân…” Độ Khánh Thù đột nhiên nghẹn ngào gọi, Kim Chung Nhân cuống quýt lật cậu lên, phát hiẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu tràn đầy nước mắt, kèm theo vẻ ửng hồng xinh đẹp, lộ ra một kiểu quyến rũ rõ ràng, trên lông mi dày treo đầy nước mắt ướt át, cánh môi sưng đỏ cong lên, khiến cho người ta thương yêu.
“Ngoan, đừng khóc.” Kim Chung Nhân hôn dịu dàng lên mắt cậu, động tác êm ái, coi cậu như vật quý báu của mình, lại đặt lên cánh môi mềm mại của cậu lần nữa, hôn sâu triền miên, mạnh mẽ có lực ôm chặt cậu vào trong ngực.
“Người xấu!” Cậu tức giận chỉ trích anh, vì tức giận mà hàm răng trắng noãn cắn mạnh lên môi anh, giống như đang trút bất mãn của mình ra, mà anh cười xấu xa nhếch môi, trong gợi cảm không mất đi quyến rũ, khẽ chạm lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, “Gọi – ông xã.”
Độ Khánh Thù xoay mặt, môi mím chặt, rõ ràng không muốn để ý đến anh, nhưng anh vẫn kiên quyết không tha, thậm chí uy hiếp cậu, “Không gọi thì tối nay… không trở về giường nữa.”
“Anh!” Cậu tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại cười đến rất muốn ăn đòn, trong tròng mắt đen có ánh sáng lấp lánh khác thường.
Sau khi giằng co hai giây, cuối cùng Độ Khánh Thù vẫn bỏ vũ khí đầu hàng, ai bảo cậu là người mềm yếu dễ bị ăn hiếp chứ? Ở đây lúc quan trọng nhất, cậu cũng chỉ có thể theo anh, bất đắc dĩ kêu một tiếng, “Ông xã…”
Trong lòng lại âm thầm nói: Đồ khốn kiếp! Chỉ biết lấy bắt nạt cậu làm niềm vui! Giấy đăng ký kết hôn còn chưa cầm, gọi ông xã cái gì!
Kim Chung Nhân rất hài lòng, tươi cười rạng rỡ ôm cậu rời khỏi cửa sổ, trở lại giường cậu thích, đặt cậu lên sau đó chống tay mắt nhìn cậu, tròng mắt đen nhánh hàm chứa ôn tồn đậm tới mức không tan được, ánh mắt nóng bỏng vẫn cứ như keo dán nhìn cậu, khiến cho gương mặt cậu nóng bừng lên, chỉ ước gì nhắm mắt lại không nhìn.
Nhưng sao anh có thể để cho cậu được như ý, cố ý trêu đùa cậu, dán chặt cậu, nâng mặt cậu lên, trong tròng mắt đen như mực hoàn toàn u ám, nhuộm lên sắc thái tình dục, rõ ràng như vậy, trần trụi như vậy không hề che giấu, tự nhiên khiến cho trái tim cậu đập nhanh hơn, giọng nói khàn khàn thô ráp của anh giống như anh túc khiến cho người ta chìm sâu vào: “Nai con, em đã nói muốn hôn nhẹ anh.”
Độ Khánh Thù nghiêng mặt sang bên không muốn nhìn anh, lại bị anh quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi mấp máy định nói gì, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt cưng chiều vô hạn và chờ đợi của anh, trong lòng liền mềm nhũn, hôn thì hôn, cũng không phải chưa từng hôn, có gì mà phải nhăn nhó!
Cánh tay vòng qua cổ anh, ôm chặt cổ anh, đầu nghiêng tới trước, chạm nhẹ một chút lên môi anh. Nhiệt độ nóng bỏng trên môi anh lan đến cậu, nhanh chóng một giây lập tức rời đi, cả khuôn mặt cũng nóng lên, đỏ ửng từng tầng.