Độ Khánh Thù ngạc nhiên ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời, có mừng rỡ, có cảm động, còn có tình yêu nồng đậm, cánh tay ôm chặt cổ của Kim Chung Nhân, "Ông xã, anh bắt đầu chuẩn bị khi nào? Sao em không biết?"
"Bí mật." Khóe môi của Kim Chung Nhân nhếch lên thành một đường cong thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu không nói cho cậu biết.
"Không sao! Nói em biết đi mà!" Độ Khánh Thù làm nũng, giọng nói ngọt ngấy, ngọt đến xương người cũng tê dại.
Kim Chung Nhân mặc cho cậu làm nũng như thế nào cũng không chịu nói, về hôn lễ, anh đã sớm nghĩ xong, cho cậu một bất ngờ, một mình anh đã chuẩn bị tất cả, nai con chỉ cần làm cậu dâu và làm mẹ được rồi, anh sẽ cho cậu một hôn lễ thế kỷ trọn đời khó quên.
"Ngoan, đi ngủ." Anh dịu dàng dụ dỗ nói.
"Ông xã, người ta tò mò. . . . . ." Độ Khánh Thù mềm mại nói, có thể nói trong lòng tất cả mĩ thụ đều mong đợi một hôn lễ như vậy, đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ, cả đời chỉ có một lần như vậy, đương nhiên có thể mơ mộng.
"Đến thời gian thích hợp đương nhiên sẽ nói cho em biết, không còn sớm, nên đi ngủ." Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Thù đi lên trên giường.
"Đáng ghét!" Độ Khánh Thù bất mãn lầu bầu một câu, há mồm cắn một cái trên ngực anh, Kim Chung Nhân cũng không ngăn cản cậu, mặc cho cậu chơi ở nơi đó, bỗng nhiên cậu thật có vẻ vẫn đang chơi, một lát gặm gặm nơi này, một lát cắn cắn chỗ kia, còn ngậm chấm đỏ trước ngực anh, mắt to vô tội nhìn anh, so vứt ánh mắt quyến rũ còn khiến anh thêm ngứa ngáy.
"Đừng quậy, ngủ." Trong giọng nói của Kim Chung Nhân lộ ra chút bất đắc dĩ, nai con thật là càng lúc càng biết chơi xấu, nếu không phải cố kỵ cậu đang có thai, anh đã sớm đè cậu ngã xuống, phải để cho cậu khóc cầu xin tha thứ mới thôi, nhưng bây giờ cậu không chỉ có một mình, trong bụng còn mang con gái của anh, chuyện phòng the sẽ gặp nguy hiểm, điều này anh đã hỏi Thế Huân qua rồi.
Cho nên, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
Độ Khánh Thù thấy ánh mắt của anh u ám, lộ ra sắc thái tình dục quen thuộc, liền biết mình chơi đùa hơi quá rồi, thật may là giờ phút này trong bụng cậu có bảo bảo hộ giá, bằng không chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ.
Ý thức được nguy hiểm, cậu liền hì hục bò xuống từ trên người anh, lưu loát lăn đến một bên, lấy chăn đắp cả người kín mít, chỉ lộ ra một đầu nhỏ, mắt cười híp lại thành trăng non lưỡi liềm.
Kim Chung Nhân thấy cậu cười liền biết cậu cố ý, khóe miệng cười xấu xa, "Cố ý làm chuyện xấu với anh? Hả?"
"Không có! Em thề, người ta vốn cũng muốn. . . . . . Cái kia, chẳng phải là nghĩ đến em bé trong bụng sao!" Độ Khánh Thù bao bọc mình như tằm, cười đến hơi có ý lấy lòng.
Cậu bé hư, bây giờ biết dung đứa bé tới uy hiếp anh, còn nói không phải cố ý, nhìn cậu cười đến như vậy thì biết rõ nhất định là cậu cố ý, có điều, anh rất thích nai con như vậy, cũng nguyện ý dung túng cậu, chỉ cần là cậu thích, mình cam tâm tình nguyện.
Anh nở nụ cười cưng chiều mà dịu dàng, đứng dậy đi tới phòng tắm, lúc này anh cũng chỉ có thể dùng nước lạnh tới dập tắt lửa dục của mình, vì con gái, anh chỉ có thể nhịn.