Lúc Bạch Hiền gọi điện qua chỉ sợ chạm phải bãi mìn, Khánh Thù đã từng mất đứa bé, cho nên đặc biệt chờ đợi đứa nhỏ này, nếu như xảy ra chuyện đứa nhỏ này không còn, cậu rất khó tưởng tượng Khánh Thù có thể chống đỡ được không.
Ai ngờ đầu điện thoại bên kia nói một câu: Tớ rất khỏe! Đứa bé cũng rất tốt, cậu muốn thăm tớ cứ nói thẳng! Quanh co lòng vòng hoàn toàn không giống phong cách làm việc của Bạch Hiền cậu.
Nghe bạn tốt dí dỏm đáng yêu một lúc, trong lòng Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm thật lớn, may mà ông trời phù hộ! Mẹ tròn con vuông không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất!
“Làm tớ sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi! Ở phòng số mấy tầng mấy khu nào khoa nội trú bệnh viện nhân dân thành phố?”
【“Phòng 510 tầng năm khu A, cậu đến thẳng là được.】
Trong lòng Độ Khánh Thù hiểu rõ sở dĩ Bạch Hiền nói một đống lảm nhảm bảy quẹo tám rẽ hoàn toàn vì lo lắng cho cậu, sợ đứa bé của cậu không còn, không chịu nổi, bởi vì cậu ấy hiểu rõ thân thể cậu, O(∩_∩)O~
“OK! Gặp lại sau.” Nói xong Bạch Hiền cúp điện thoại, lại gọi điện cho Kiều Tuyết Nghiên, hẹn cô ấy buổi chiều gặp nhau tại cửa bệnh viện nhân dân thành phố.
Cầm điện thoại di động, Độ Khánh Thù đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sao Bạch Hiền biết chuyện cậu nằm viện? Cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa nói cho bất kỳ người bạn nào, trừ Quý đại ca ở hiện trường biết, cậu không nói cho những người khác, chẳng lẽ tối hôm qua ở đó có ai là bạn Bạch Hiền, hay cậu ấy nghe nói tới trong lúc vô tình?
Thôi, mặc kệ vì sao cậu ấy biết, đợi tới không phải sẽ rõ sao!
Sự thật chứng minh, cậu nên hỏi trước một câu, bởi vì cậu không ngờ người nói cho Bạch Hiền lại là Kiều Tuyết Nghiên, mặc dù ấn tượng về cô ấy với cậu không tệ lắm, nhưng dù sao thân phận của cô ấy đặc biệt, cậu còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện này như thế nào, cho nên không hy vọng cô ấy xuất hiện trước mặt a Nhân và bà nội nhanh như thế, lỡ như gây ra sự kiện gì sẽ không tốt, bây giờ cậu là một thành viên của nhà họ Kim, cậu phải giữ gìn gia đình này.
Bốn giờ chiều, sau giờ học Kiều Tuyết Nghiên chạy ra trạm xe buýt, sau khi lên xe gửi tin nhắn cho Bạch Hiền, nói cho cậu ấy biết mình đang trên đường, khoảng nửa giờ sau đến.
Cửa bệnh viện, sau khi Kiều Tuyết Nghiên tới được năm phút, Bạch Hiền mới đến, hai người xách theo giỏ hoa và trái cây cùng tiến vào, đi thẳng tới phòng 510 tầng năm khu A.
Bởi vì công ty có chút việc nên Thẩm Bác Sinh đi trước, Diệp Lan trở về cũng không có việc gì, nên ở lại cùng Kim lão phu nhân chăm sóc Độ Khánh Thù, bà chất phác hiền hậu ngược lại khiến Kim lão phu nhân rất thích, không bởi vì con trai nuôi gặp được cha ruột có tiền mà nịnh bợ, càng không bởi vì con trai nuôi gả cho nhà có tiền mà nịnh nọt lấy lòng.
Tất cả chú ý của Diệp Lan đều tập trung trên người con trai, có thể thấy được bà coi Khánh Thù là con trai ruột thịt mà thương yêu, tình yêu thương toát ra từ đuôi mắt chân mày không cách nào lừa gạt người, có lẽ, chính bởi vì phong cách đạm bạc tĩnh mịch trên người mới nuôi dưỡng được một cậu con trai lương thiện hồn nhiên.