Chương 285: Bị thương nằm viện

154 11 0
                                    

Trong nháy mắt hiện trường vô cùng hỗn loạn, Độ Khánh Thù té trên mặt đất bị người lấn tới lấn lui, hoàn toàn không bò dậy nổi, mấy lần chống tay trên đất muốn bò dậy cũng không có sức, còn bị người ta giẫm đạp lên mấy lần, cảm giác đau đớn truyền khắp người, nước mắt lượn vòng ở trong hốc mắt, nhưng cậu bắt buộc mình nhịn xuống.

Bị giẫm thì cũng thôi đi, có một tòa núi lớn đè xuống người cậu, ngã trên cơ thể yếu ớt của cậu, cậu đau đến chết lặng, muốn mở miệng cầu cứu, nhưng giọng của cậu quá bé nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh quá ồn ào, giọng nói lớn hơn nữa cũng sẽ bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu "Cứu mạng" vang lên từ trong cổ họng mình, nhưng người khác lại không nghe thấy.

Đau. . . . . . Đây là cảm giác duy nhất của cậu vào lúc này, sự tối tăm vô hạn như muốn nuốt chửng cậu, cậu giống như một con cá chết chìm, cần dựa vào dưỡng khí để sống sót, âm thanh bên tai vang lên không ngừng, không biết khi nào mới kết thúc, khi nào mới có thể yên tĩnh lại.

Cậu chợt nhớ trước kia ở trong TV hay báo chí cậu đã từng xem qua tin tức giẫm lên người khác tương tự như vậy, lúc ấy còn chưa cảm thấy kinh khủng lắm, chỉ có khi tự mình trải qua thì mới có thể cảm nhận được cơn đau này, không cách nào hình dung.

"Đáng chết!" Kim Chung Nhân đã gần như nổi điên, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, thoáng cái không nhìn thấy bóng dáng của  nai con, rõ ràng cậu đã ngã xuống đất, tình cảnh trước mắt hỗn loạn như vậy, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tất cả những người này đều gánh không nổi!

Nói thì nói như thế, nhưng dù sao Hồng Kông không phải là địa bàn của anh, khi ở đây lực uy hiếp thường ngày tự động giảm bớt một nửa, trong lòng khó tránh khỏi hơi cảm thấy thất bại, biết rõ cậu trai của mình bị ức hiếp nhưng không có cách nào đến gần, chỉ có thể lo lắng, cảm giác này vô cùng khó chịu!

"Đại ca, anh đừng lo lắng, tìm kiếm như vậy không phải là biện pháp, hiện trường quá hỗn loạn, đi vào chưa chắc ra được." Nông Dịch Tiêu kéo cánh tay của đại ca, không cho anh đi vào giữa đám người đang chen chúc.

"Buông tay, tôi không thể để cho một mình nai con chịu khổ ở bên trong, hiện tại cậu ấy cần tôi." Kim Chung Nhân hất tay nhị đệ ra, liều mạng chen vào trong, anh phải mang nai con ra, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình!

Nam Hoa Cẩn ở một bên vội vàng nháy mắt với Nông Dịch Tiêu, thay vì ở chỗ này khuyên đại ca, còn không bằng nghĩ biện pháp đuổi hết đám phóng viên điên khùng này ra, quá kinh khủng! Vì lấy tin tức mới mà ngay cả mạng cũng không cần.

May mắn nhờ vóc dáng Kim Chung Nhâ cao lớn, hơn nữa tập thể hình trong thời gian dài, sức rất mạnh, xuyên qua đám đông rốt cuộc tìm được Độ Khánh Thù ngã trên mặt đất bị người ta giẫm đạp, trong nháy mắt sự đau lòng và tự trách bao trùm lấy anh, khom lưng ôm cậu lên, "Nai con, thật xin lỗi, anh tới trễ, đau không?"

"Huhu. . . . . ." Tay của Độ Khánh Thù nắm chặt lấy vạt áo của anh, giống như là người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, chui vào trong lòng anh nức nở nghẹn ngào khóc lên, trong lòng vô cùng uất ức, đau đớn trên người như hình với bóng. Nhưng lòng của cậu đã yên ổn, hương vị quen thuộc bao phủ lấy cậu, làm cho cậu có cảm giác an toàn.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ