Độ Khánh Thù nằm mơ cũng không nghĩ đến bạn đồng hành trong miệng A Nhân lại là Lộc Hàm, cậu nghĩ rằng là bà nội, hoặc là Nam Hoa Cẩn, hay hoặc là một người bạn mà anh tin tưởng, nhưng ngàn lần không ngờ là Lộc Hàm.
"Lộc Hàm! Thật sự là bạn!" Độ Khánh Thù vui vẻ nhào qua, tâm trạng kích động không cần nói cũng biết.
"Ông cậu của tôi ơi, bạn đi từ từ giùm mình, đã là mẹ của hai đứa con, vẫn tùy tiện như thế." Lộc Hàm tức giận nói, trong mắt khó nén sự cưng chìu.
"Lộc Hàm, mình nhớ bạn muốn chết!" Độ Khánh Thù ôm cậu thật chặt, nhìn thấy bạn tốt cậu rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm động vì sự sắp xếp của ông xã.
"Mình cũng thế." Giọng điệu của Lộc Hàm ấm áp, mấy ngày trước lúc Kim Chung Nhân gọi điện thoại cho cậu, cậu còn buồn bực kia mà, nghe xong lời của anh mới hiểu được là vì Khánh Thù, không khỏi bị anh làm cho cảm động, mặc kệ trước kia anh ta đã gây ra chuyện gì, ít nhất bây giờ không thể nghi ngờ lòng của anh ta đối với Khánh Thù.
Bay sang Luân Đôn khoảng 11 tiếng đồng hồ, hai người đã nửa năm không gặp, từ lúc lên máy bay, vẫn líu ríu không ngừng, thật giống như muốn nói bù hết nửa năm qua.
Sau một hồi trò chuyện, hai người dựa vào nhau thiếp đi, cách Luân Đôn còn rất xa, nhưng tim của các cậu đang ở rất gần nhau.
*****
Khi Độ Khánh Thù biết hôn lễ của cậu và A Nhân được tổ chức ở trong lâu đài cổ từ thế kỉ XVII ở Luân Đôn thì cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ, không trách được Nam Hoa Cẩn thiết kế cho cậu một chiếc vest cưới hoa lệ đến mức khiến cậu sợ hãi than, mặc vào giống như là một hoàng tử, những chiếc nơ bướm trang sức lịch sự tao nhã mà không mất đi vẻ đáng yêu lãng mạn, rất rõ ràng đều được may bằng tay, hoa văn khác nhau vẽ nên một bức tranh mộng ảo.
Trong lòng cậu mênh mông không dứt, từ nhỏ cậu đã là cậu bé lọ lem, rốt cuộc cũng được làm hoàng tử một lần rồi.
Cho nên Kim Chung Nhân chọn địa điểm cử hành hôn lễ ở trong lâu đài cổ, chính là muốn cho bà xã một thanh thế to lớn, một hôn lễ lãng mạn xa hoa, anh muốn mỗi người đều chứng kiến anh và nai con hạnh phúc, hơn một ngàn khách mời từ các nơi trên thế giới đồng ý lời mời ngồi lên máy bay đến ở khách sạn năm sao ở Luân Đôn, chuẩn bị tham gia tiệc cưới thế kỉ của bọn họ.
Hôn lễ ngày đó, hiện trường càng thêm náo nhiệt, ước chừng có hơn một trăm bảo vệ đi lại tuần tra ở bên ngoài, từ chối tất cả phần tử khả nghi đến gần, từ chối khéo bất kỳ phóng viên truyền thông.
Hạnh phúc của anh có thể biểu diễn cho tất cả mọi người trên thế giới biết, nhưng không cho phép những đám người râu ria kia chụp hình làm phiền, buổi hôn lễ này, phải an toàn, cho nên anh rất bận, các chi tiết bố trí nhỏ nhặt trong hiện trường đều do anh tự mình dặn dò và kiểm tra, chỉ vì cho người con trai anh yêu một đám cưới hoàn mỹ có một không hai.
Trong lâu đài lấy màu vàng kim và màu trắng làm chủ đạo, biểu hiện sự cao quý và thanh nhã, đứng ở bên trong, giống như lạc mình vào trong cung đình ở thế kỉ XVII, có nồng đậm phong cách cung đình cổ xưa. Trong vườn là một biển hoa, màu tím của hoa Tulip; hoa Hồ Điệp Lan; còn có hoa bách hợp trắng thuần khiết tượng trưng cho sự bách niên hảo hợp, trải thành hình trái tim, khắc tên hai người ( Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù ), I love you, xa hoa và lãng mạn, tuyệt đối mĩ lệ khiến bạn không thể tưởng tượng được!