Chương 282 : Khẩu thị tâm phi ( miệng nói một đường, tim nghĩ một nẻo)

172 8 0
                                    

Buổi tối trước khi đi Hồng Kông, Độ Khánh Thù nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân, bảo sáng ngày mai muốn tới nhà đón cậu cùng đi đến sân bay, cậu suy nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao cũng đi chung, sớm muộn cũng phải gặp mặt, không cần quá kiểu cách.

Trên xe, cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, trên đường Kim Chung Nhân thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu quan tâm như tối hôm qua ngủ có ngon hay không…, cậu thản nhiên đáp lại một hai câu thì không nói thêm gì nữa, cảnh tượng này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm cho cậu không kịp thích ứng.

Đến sân bay, cậu vốn cho rằng sẽ ngồi chung máy bay với bọn Lộc Hàm, kết quả hồ đồ bị anh kéo lên máy bay tư nhân của anh, lúc đóng cửa khoang cậu mới chợt nhớ đến những người khác đâu? Tại sao chỉ có hai người bọn họ?

"Những người khác đâu? Bọn họ không đi sao?" Độ Khánh Thù ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh.

"Bọn họ sẽ ngồi chuyến bay sau đến Hồng Kông, này, ăn bữa sáng trước đi." Kim Chung Nhân vừa nói vừa đưa cho cậu một cái hộp giấy màu trắng đẹp đẽ.

"Hả. . . . . ." Độ Khánh Thù nhận lấy cái hộp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm, "Cám ơn." Trong lòng ấm áp, có lúc chỉ một chi tiết nhỏ trong cuộc sống đã có thể làm cho người khác cảm động.

Bên trong là bánh ngọt Tô Ký và sữa tươi mà cậu thích ăn nhất, sờ thử, vẫn còn nóng, không khỏi cảm động người đàn ông này thật tỉ mỉ chu đáo, bóc một miếng lên bỏ vào trong miệng, mềm mại ngon miệng, là khẩu vị cậu thích, mơ hồ nhớ lại vào một buổi sáng nào đó của ba năm trước cậu đã nhắc tới với anh, không ngờ anh còn có thể nhớ rõ ràng như thế.

Ăn bánh ngọt gần hết một nửa cậu mới chợt nhớ tới quên hỏi anh, ngập ngừng mở miệng nói, "Anh. . . . . . Có muốn ăn một chút hay không?"

"Anh không thích ăn đồ ngọt." Kim Chung Nhân lạnh nhạt từ chối, anh cảm thấy tâm trạng của nai con rất tốt, xem ra đã mua đúng bữa ăn sáng rồi, tối hôm qua tiếp thu ý kiến của quần chúng thực không tệ, rất có hiệu quả.

"Vậy. . . . . . anh không đói sao?" Độ Khánh Thù bao lấy đầy miệng  thức ăn hỏi.

"Anh uống một ly sữa tươi, rất tốt."

"Ưmh, dạ dày của anh không thoải mái, nhất định phải ăn điểm tâm."

Kim Chung Nhân liếc cậu một cái, khóe miệng nở nụ cười, "Nai con, em đang quan tâm anh sao?"

"Quỷ mới quan tâm anh." Độ Khánh Thù phồng má lầu bầu , cúi đầu tự nhiên ăn bữa sáng, không hề để ý tới người đàn ông nào đó nữa, đoạn đường này tâm trạng giống như máy bay đang tung bay ở giữa đám mây, rất tốt đẹp.

"Chẳng lẽ đây chính là khẩu thị tâm phi trong truyền thuyết sao?" Kim Chung Nhân ranh mãnh cười nói.

"Bại hoại!" Độ Khánh Thù nửa cắn môi dưới thở hổn hển trừng mắt liếc anh một cái, bụng ăn hả hê, để đồ chưa ăn xong lên trên bàn, cầm khăn giấy lên lau miệng, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, rất phù hợp với một câu châm ngôn: ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. . . . . .

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ