“Bà xã, anh nhớ em có vài món đồ lót đã bị anh làm hư.”
Kim Chung Nhân dán vào lỗ tai cậu nói nhỏ, hơi thở nóng bỏng phun dày đặc bên tai cậu, hơi ngứa, rất tức giận liếc nhìn anh, gần như cắn răng nghiến lợi trả lời: “Anh định làm gì?”
“Thưởng cho em!” Kim Chung Nhân nói như chuyện đương nhiên.
“Ai muốn anh đền chứ?” Độ Khánh Thù hầm hừ phồng má, anh không biết xấu hổ mà nói thong dong bình tĩnh như vậy, mỗi lần kêu anh đừng thô lỗ như ậy mà không nghe, cũng phá hư vài món! Còn đều là đồ cậu rất thích đấy!
Cũng không biết hôm nay anh điên khùng gì, điên cuồng mua một đống đồ con nít, còn kéo cậu đi mua… đồ lót, thật sự càng ngày càng tệ rồi! ╭(╯╰)╮
“Bảo bối, bất kỳ chỗ nào trên người em đều đã bị anh nhìn rồi, không phải chỉ là mấy món đồ lót thôi sao? … Xấu hổ?” Kim Chung Nhân hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu, chọc cho đỏ bừng cả mặt, xấu hổ hất tay anh ra.
“Mua thì mua, có gì đặc biệt hơn người!” Độ Khánh Thù oán trách lườm anh, thu hồi thẹn thùng tỏng lòng, a Nhân nói cũng có chút đạo lý, mỗi một chỗ trên người mình đều bị anh nhìn hết trơn rồi, hơn nữa mỗi lần quần áo trên người đều do anh cởi giúp mình, mắc cỡ ngượng ngùng ngược lại có vẻ làm kiêu.
“Bà xã, chậm thôi, kẻo ngã.” Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ xông thẳng tới trước của cậu, trong lòng không nhịn được toát mồ hôi dầm dề vì cậu, như vậy giống người có thai sao?
Độ Khánh Thù đi thẳng tới một cửa hàng bán đồ lót nhìn có vẻ rất sang trọng, mĩ thụ sao? Đương nhiên muốn tốt với chính mình một chút, nhất là đồ lót, phải mua đồ tốt đấy!
Nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ hai người, liền biết hôm nay gặp được khách hàng lớn, nở nụ cười vui vẻ nghênh đón, “Thiếu gia, chào cậu, cần tôi giới thiệu cho cậi một chút không?”
“Không cần, tôi xem trước một chút rồi nói.” Độ Khánh Thù từ chối nhã nhặn, cậu phiền nhất là lúc mua đồ có người ở bên cạnh nói lung tung, nhiễu loạn suy nghĩ của cậu.
Kim Chung Nhân biết cậu xấu hổ, không đi theo cậu cùng chọn lựa, đôi tay nhẹ nhàng đút vào trong túi quần tây, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên, quyến rũ khiến đám nhân viên nữ phục vụ ở bên cạnh bắn tim tung tóe, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai mấy câu.
“Wa! Đây chính là cao phú suất trong truyền thuyết!”
“Không chỉ đẹp trai, khí thế còn cường đại, anh tuấn cao lớn, có vẻ thành thục! Hoàn toàn là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi!”
“Thoạt nhìn người con trai kia cũng bình thường! Sao lại câu được người đàn ông có tiền như vậy? Ông trời quá không công bừng! Một chút cũng không ưu ái tôi.”
“Thôi đi! Xã hội bây giờ chẳng phải như vậy, công tử nhà có tiền đều thích đồ mới mẻ, thay phụ nữ còn chăm chỉ hơn thay áo, hôm nay mang người này, ngày mai sẽ dẫn theo người khác đó.” Một giọng nữ ép thật thấp, người ngoài gần như không nghe được.