Đột nhiên từ bên cạnh xông tới mấy người vạm vỡ, không nói lời nào kéo cậu nhét vào xe bus nhỏ, Độ Khánh Thù hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vụ án bắt cóc trên ti vi giống như thế này sao, trời ạ!
“A! Cứu…” Sau khi kinh ngạc phản ứng đầu tiên của cậu chính là kêu cứu mạng, chỉ tiếc những người bắt cóc cậu đều không ngồi không, trực tiếp cầm miếng vải nhỏ nhét vào miệng cậu đang ầm ĩ, ánh mắt cảnh cáo cậu yên lặng một chút! Nhưng cậu không phải búp bê con nít không biết tức giận, mặc dù đây là lần đầu tiên trải qua, cho dù sợ, nhưng ý thức cầu cứu vẫn rất mãnh liệt, chỉ tiếc người đi đường bây giờ là chúa sợ gây chuyện, hơn nữa trên tay những người đó cầm đao sáng loáng, mỗi người đều sợ đến mức đi đường vòng.
Không thể trách bọn họ không có lương tâm, ai không muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm chứ! Nhưng điều kiện đầu tiên phải có khả năng mới được, mọi người đều không có năng lực, còn vọng tưởng cứu người trong tay đám lưu manh cầm đao? Đó không phải là lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình sao? Hơn nữa, không quen không biết, cần gì phải không có việc gì đi gây sự chứ? Sống tốt cuộc sống của mình không được sao? Cần gì phải tự tìm ngược, đi lên chịu một đao? Trong lòng sẽ thoải mái?
Ý nghĩ này có lẽ là tư duy phổ biến của mọi người, thực tế cũng quả thật như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Độ Khánh Thù rất tuyệt vọng, rõ ràng chung quanh có nhiều người chứng kiến như thế, nhưng mọi người lại làm như không thấy đi xa xa, giống như bọn họ là vật trong suốt, thời thế bây giờ quả nhiên càng ngày càng không có nhân tình rồi.
A Nhân lo lắng quả nhiên có đạo lý, hung thủ bí ẩn đằng sau màn vẫn theo dõi mình, rốt cuộc mục đích của bọn họ là vì cái gì? Bắt cậu đi uy hiếp a Nhân? Muốn tiền hay là…
Cậu có phần không hiểu nổi, sợ hãi giống như dây leo lan tràn khắp nơi, chỉ mong mỏi a Nhân có thể nhanh chóng tới cứu cậu.
Tốc độ của những người này rất nhanh, nhìn một cái đã biết được huấn luyện nghiêm chỉnh, cả quá trình nhanh kinh người, đợi đến khi cậu phản ứng lại, xe đã chạy đi thật xa rồi.
“Ưmh… Ưmh… Thả…” (tôi ra) hai chữ phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị một tên to lớn che mặt trợn mắt nhìn tới, “Câm miệng! Thằng nhóc yên tĩnh cho ông đây một chút!”
Độ Khánh Thù sợ đến mức co rúm lại, cắn môi không dám nói nữa, suy nghĩ nôn nóng, làm thế nào cũng không nghĩ ra cách đối phó.
“Chà! Nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại này, mắt to ngập nước, thật là vừa nhìn đã thương!” Một giọng nói hèn mọn bỉ ổi của người đàn ông dâm đãng cười nhìn cậu, giống như chuẩn bị đưa tay sờ mặt cậu, sợ đến mức cậu co lại phía sau, sợ hãi trong lòng càng lúc càng mạnh, chẳng lẽ cậu bị lũ đàn ông này…
Nếu như vậy, cậu tình nguyện lựa chọn tự sát!
Lúc móng gà sắp duỗi tới, bị người ta chặn lại nửa đường: “Mày không cần mạng sao! Đây là người con trai Hứa thiếu nhìn trúng! Là người mày có thể động vào sao?”