Chương 234 : Tới Đây, Anh Nói Cho Em Biết.

211 13 0
                                    

Sau khi trở lại phòng làm việc, Lâm Tịnh liền lại gần hỏi cậu đã đi đâu, đôi mắt to xoay chuyển không ngừng, trên mặt viết mấy chữ cảm thấy hứng thú to đùng, Độ Khánh Thù bất đắc dĩ đổ người trên ghế, dĩ nhiên là cậu không thể nói chân tướng sự thật, tốt nhất nên vĩnh viễn nát vụn ở trong bụng, cậu cũng cầu nguyện mình không phải gặp lại tên vô lại này, có gặp cũng không cần xuất hiện cùng lúc, đáng tiếc cậu đã nghĩ quá tốt đẹp, cùng làm chung một kênh trong đài truyền hình, nào có đạo lý không tiếp xúc?

“Hơi buồn bực, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút, kết quả thấy một con gián lớn, lấy đi tất cả tâm tình tốt của tôi rồi.”

“Hả! Cậu còn sợ hãi gián?” Khuôn mặt Lâm Tịnh kinh ngạc.

“Ừ, lá gan của tôi tương đối nhỏ, tôi đều hơi sợ loài bò sát.” Độ Khánh Thù bưng chén nước lên uống một ngụm, cậu nói thật, chỉ sợ nếu Lâm Tịnh biết cậu so sánh bạch mã hoàng tử trong lòng của cậu ấy với con gián, chắc sẽ chém mình.

“Hà hà… Lần sau thấy gián thì kêu tôi, tôi bảo đảm sẽ tiêu diệt hết bọn chúng.” Lâm Tịnh cười ha hả nói.

Độ Khánh Thù đang uống nước thiếu chút nữa thì bị sặc, khẽ mỉm cười với cậu ấy, sau đó gật đầu. Hài chỉ, cậu yên tâm, chuyện như vậy tôi cũng hữu tâm vô lực, trừ tìm cậu ra tôi cũng chỉ có thể tìm cậu.

Hai người trò chuyện một chút, Hoắc Đình Hương ra ngoài làm bài phỏng vấn trở về phấn khởi chạy tới, “Nói cho các cậu biết một tin tức tốt làm phấn chấn lòng người! Tối ngày mốt trong rạp hát lớn Tương Thượng diễn vở nhạc kịch “Carmen”, là kim đồng ngọc nữ trong giới nhạc kịch Brandon? Giovanni Norwich cùng Victoria? Duy Kim tự mình ra trận, đội hình minh tinh còn không chỉ có từng này đâu! Tuyệt đối là một bữa tiệc mãn nhãn sang trọng, không xem thật sự đáng tiếc!”

“Oa! Vé vào cửa bán dễ không? Có phải rất đắt không? Nghe thấy những tên tuổi minh tinh hàng đầu này, tôi liền có cảm giác vé vào cửa chính là ngân phiếu ngàn vàng khó kiếm.” Đầu tiên Lâm Tịnh hưng phấn tột độ, sau hưng phấn chính là buồn bã, mặc dù thích, nhưng vé vào cửa quá đắt, tiêu phí không nổi, làm không tốt vé vào cửa tương đương với tiền một tháng lương của cậu, mua xong cũng chỉ có thể đi ăn không khí rồi.

Nhắc tới điểm mấu chốt, Hoắc Đình Hương cũng ngừng công kích, lắc lắc thẻ phóng viên treo trên cổ, “Bé tiểu Lâm, bé quả nhiên là chọc trúng chỗ đau đó! Vé vào cửa lần này không chỉ đắt, mà còn hiếm! Nghe nói đã bán rất sớm trước đó tranh giành mà không còn, hơn nữa có một nửa là dự định cho trước rồi, ôi… Tôi đã nhờ bạn bè hỗ trợ nghĩ biện pháp, cũng không biết có hy vọng không, chỉ có thể chờ tin tức thôi.” 

Cảm xúc của Độ Khánh Thù cũng giống như Lâm Tịnh, từ kích động dần dần chuyển thành buồn bã, đối với loại hình nghệ thuật múa này, là tình yêu duy nhất của cậu, trong thời gian học ba năm tại đại học Seoul, trừ việc học mấy bộ môn chuyên ngành của mình, cậu còn học thêm môn múa, lúc ở Hàn Quốc, đã từng đi xem mấy vở múa lớn, đối với vở nhạc kịch “Carmen”, cậu vẫn muốn đi xem, kết quả luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ, không ngờ tới: Có một cơ hội tốt sẽ xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa nhà mình, nhưng cơ hội để cậu có được vé lại rất xa vời, đây thật sự là chuyện rất thương tâm, biết rõ ràng nó gần trong gang tấc, nhưng lại bị tấm vé vào cửa mỏng manh ngăn cản ở ngoài, trong đầu cậu thoáng hiện ra rất nhiều bóng dáng, là người có khả năng tương đối lớn lấy được vé vào cửa, chỉ có điều, mình thật sự vì vé vào cửa mà tìm bọn họ sao?

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ