Hình như bác sỹ điều trị chính không ngờ trong lúc vô tình mình đã lôi ra chuyện cũ đã được che dấu rất lâu, ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ một vòng, không phải bình thường, ông tránh đi trước thì tốt hơn.
“Cái đó, tôi nhớ tôi còn có bệnh nhân đang đợi, đi trước.” Ông vội vã chạy đi như trốn, ánh mắt Kim thiếu quá lạnh, đủ để cho ông đông thành băng.
Hạ Đông cũng biết điều lui ra ngoài, tiện tay đóng kỹ cửa.
“Bà nội, cháu…” Độ Khánh Thù vừa mới chuẩn bị nói gì lại bị Kim lão phu nhân cắt đứt.
“Khánh Thù cháu đừng nói gì cả, nhất định là do thằng nhóc thúi a Nhân này làm sai! Còn không mau thành khẩn khai báo cho bà?” Giọng nói và vẻ mặt của Kim lão phu nhân đều nghiêm khắc nhìn cháu nội.
Độ Khánh Thù bất đắc dĩ liếc nhìn anh, giống như đang nói: em đã cố hết sức.
Kim Chung Nhân chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh gào thét qua người, “Bà nội, chuyện này bắt nguồn từ hiểu lầm ba năm trước đây, cháu không biết nai con có thai, đều tại cháu lúc ấy tức giận váng đầu, còn nói không ít lời làm tổn thương nai con, dưới sự tức giận đuổi cậu ấy đi, khi đó cậu ấy rất đau lòng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, lúc băng qua đường suýt chút nữa bị xe đụng, may mà Quý Phạm Tây đi qua đưa cậu ấy đến bệnh viện… Khi đó, cháu vẫn còn trong cơn phẫn nộ, hoàn toàn không hay biết nai con xảy ra chuyện gì, đến lúc cháu biết chuyện, đã là ba năm sau rồi.”
“Cháu! Thằng nhóc thúi này! Thấy bà không dạy dỗ cháu! Lại có thể làm ra chuyện khốn kiếp như vậy!” Kim lão phu nhân tiến lên nhéo tai cháu nội, không hề quan tâm khỉ gió gì giờ cháu mình đã là người đàn ông trưởng thành rồi.
“Bà nội…” Độ Khánh Thù thấy mà thổn thức không thôi, ở trước mặt bà nội, a Nhân mãi mãi là một “Đứa nhỏ”.
“Cháu dâu, cháu đừng xin tha cho nó, nếu không phải do thằng cháu láo toét này, chắt nội của bà đã hơn ba tuổi, không chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi, còn có thể gọi bà là cụ, tức chết bà rồi!” Kim lão phu nhân thật sự tức giận! Cho đến bây giờ bà mới biết chuyện này.
“Bà nội, cháu lo lắng cho thân thể của bà, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, nói ra chẳng phải để cho bà đau lòng sao, cho nên… Mới muốn giấu bà.” Giọng Kim Chung Nhân chân thành.
“Hừ! Đừng cho rằng lừa được bà già ta, hôm nay nể mặt Khánh Thù tha thứ cho cháu một lần, phạt cháu phục vụ tốt hai mẹ con thằng bé, không có bất kỳ sơ suất nào.” Thái độ của Kim lão phu nhân hơn dịu đi.
“Dạ, tuân lệnh.” Kim Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bà nội là hoàng thái hậu trong nhà, lời nói ra chính là thánh chỉ!
Có Kim lão phu nhân ở cùng Độ Khánh Thù, cậu bảo Kim Chung Nhân trở về công ty, mình không có việc gì, không cần tất cả mọi người trông chừng ở đây.
Gần tới trưa, Thẩm Bác Sinh và Diệp Lan một trước một sau xách hộp giữ ấm tới, hai người mang theo món ăn và canh Khánh Thù thích ăn nhất, còn đều tự mình làm, đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ!
Độ Khánh Thù không ngờ Thẩm Bác Sinh còn có thể nấu cơm, mặc dù thoạt nhìn không đẹp đẽ, nhưng cậu vẫn nếm thử, “Cha, ăn thật ngon.”