Lòng Độ Khánh Thù hơi “hồi hộp”, lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh có vé vào cửa buổi biểu diễn nhạc kịch “Carmen” tối mai? Quan trọng nhất là… sao anh lại biết là mình muốn?!
“Chờ một chút, anh có ý gì?”
【Nghe không hiểu? Mà anh nhớ có vài lời thế này: lời hữu ích không nói hai lần, cho nên, anh không muốn lặp lại.】Giọng nói của Kim Chung Nhân rất lạnh nhạt, anh chính là muốn cố ý treo ngược hứng thú của nai con, hiểu rõ yêu thích và hứng thú của cậu, sau đó nắm giữ thật chặt, như vậy có thể gia tăng cơ hội sống chung của hai người, xúc tiến tình cảm.
“Anh đang uy hiếp tôi?” Độ Khánh Thù hầm hừ dẩu môi, đàn ông thối! Anh ta cố ý gọi điện thoại tới đây khoe khoang đó! Có vé thì rất giỏi à! Nhà tư bản cực kỳ độc ác, thật quá đáng!
【Anh uy hiếp em làm gì? Anh chỉ trần thuật sự việc thôi, phải biết rằng bây giờ trên thị trường ngay cả bóng dáng của vé vào cửa cũng không nhìn thấy rồi, đừng nói là vung tiền như rác, chính là ngàn vàng cũng chưa chắc mua được, ôi… đáng tiếc cho tấm vé khách quý VIP này, cũng không được người ta coi là quý hiếm, xem ra số mệnh của nó chính là trở về thùng rác.】 Kim Chung Nhân cố ý dùng giọng điệu than thở nói.
“Anh…” Độ Khánh Thù bị lời nói thờ ơ của anh làm tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, cậu vì vé vào cửa mà rầu rĩ hai ngày rồi, nhưng anh có vé lại muốn ném vào thùng rác! Quá ghê tởm!
Chỉ có điều, xét theo góc độ khác, anh có vé chính là có hy vọng, nhưng mà làm thế nào để có vé tới tay đây? Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho mình, nói không chừng còn bắt cậu làm một vài yêu cầu vô lễ.
【Thời gian của anh rất quý giá, chưa tới năm phút nữa lại có một hội nghị quan trọng, cho nên, anh chỉ cho em ba giây, muốn hay không muốn? Nếu không muốn anh liền xé bỏ ném vào trong thùng rác, dù sao anh giữ lại cũng vô dụng.】 Giọng nói của Kim Chung Nhân trầm thấp tà mị, anh biết nai con yêu tha thiết ca múa bao nhiêu, cũng biết mức độ yêu thích có bao sâu đậm đối với nhạc kịch gì đó của cậu, khó gặp được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là cậu muốn nhìn đã mắt rồi. Giống như một fan bóng đá vậy, đúng lúc gặp giải thi đấu Euro đặc sắc, tất nhiên ước gì mình được đến tận nơi thưởng thức.
Nếu đây chỉ là một buổi diễn nhạc kịch bình thường, Độ Khánh Thù cũng liền thôi đi, cần gì phải ăn nói khép nép với người đáng ghét này? Nhưng mà, buổi nhạc kịch “Carmen” tối mai tuyệt đối là ngàn năm một thuở đấy! Những nghệ sỹ tham gia buổi diễn đều là người cậu vô cùng yêu thích, hơn nữa cậu vẫn rất yêu thích Carmen hào phóng, là hình tượng không bị gò bó mà đầy sức quyến rũ thần bí, điệu múa bài hát Tây Ban Nha trong đó, giai điệu nhiệt tình mà thêm vài phần hoang dã, khắc họa vô cùng rõ nét tính cách thẳng thắn cùng mạnh mẽ của Carmen.
“Muốn.” Cậu gần như cắn răng nghiến lợi mà nói, vì cậu yêu thích nhạc kịch, cậu hoàn toàn vì bất cứ giá nào.
Kim Chung Nhân ở đầu điện thoại bên kia, khóe miệng nhếch nhẹ, cong lên chút đường cong nhộn nhạo, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, nai con rất mê mẩn những thứ kia, xem ra sau này còn phải bắt tay vào làm từ nhiều hướng, anh chắc chắn nắm bắt được trái tim nai con lần nữa.
【Được, 7 giờ tối mai gặp nhau ở cửa nhà hát lớn.】Sau khi nói xong, anh không đợi Độ Khánh Thù trả lời liền cúp máy luôn, ngay sau đó phân phó Phác Xán Liệt chuẩn bị bắt đầu hội nghị, lúc này vẻ mặt của anh vẫn rất vui vẻ, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, khiến cho tim gan cả đám nhân viên cao cấp của công ty run sợ, không hiểu hôm nay BOSS xướng tuồng gì, ít ngày trước còn là mây đen giăng đầy, khí áp thấp, hôm nay lại chuyển quang đãng trong nháy mắt, làm cho người ta không thể thích ứng.
Trong lòng Phác Xán Liệt suy đoán nhất định chuyện này có liên quan đến Độ thiếu gia, bỗng nhiên, anh vô cùng nhớ nhung mấy ngày hạnh phúc mỹ mãn giữa cậu chủ và Độ thiếu gia ba năm trước, lúc đó tâm tình cậu chủ vô cùng tốt, ngay cả anh cũng nhẹ nhõm thoải mái đi nhiều, sau giờ làm việc mọi người ngồi chung một chỗ uống rượu, thỉnh thoảng anh còn dám mở miệng nói vài câu đùa giỡn; nhưng kể từ sau khi Độ thiếu gia rời đi, từ đó sắc mặt cậu chủ đầy mây đen dày đặc, mây đen cuồn cuộn, rất hiếm khi nhìn thấy quang đãng, thế cho nên anh cũng phải đẩy tinh thần lên mười hai phần, làm việc cẩn thận mọi chỗ, anh chỉ sợ đột nhiên mặt rồng nổi giận đày bản thân mình đi biên cương, ôi…
Tổng hợp lại một loạt nguyên nhân trên, trong lòng anh rất hy vọng cậu chủ và Độ thiếu gia có thể tốt như lúc ban đầu, như vậy, áp lực của anh cũng giảm bớt đi một nửa, a di đà Phật!
--- ---------- -----
“Này… này….” Độ Khánh Thù kêu hai tiếng với điện thoại, nhưng phát hiện là vô ích, chỉ còn lại tiếng “Tút tút tút”, trong lòng oán hận đến mức muốn đánh anh vài quyền, 7 giờ tối mai gặp lại tại cửa nhà hát lớn? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì! Hôm nay mang vé cho mình không được sao? Còn nữa, anh lại có thể không vì vậy mà ép buộc mình làm chuyện gì…
Một loạt vấn đề quẩn quanh cậu, cho tới khi có người đi tới bên cạnh mà cậu cũng không biết.
“Khánh Thù, cậu đang nghĩ gì vậy?” Lâm Tịnh vỗ vỗ cánh tay cậu, cậu bị sợ đến mức run run, thấy rõ ràng người đi đến thì ôm ngực giận dữ mắng: “Nhóc Tịnh, cậu cứ không tiếng động đi tới đây chính là muốn hù chết tôi hả! Có biết dọa người như vậy chính là hù chết người không!”
Gương mặt Lâm Tịnh 囧, “Tôi không âm thầm, chỉ trách cậu nghĩ đến chuyện gì quá mê mẩn thôi! Hắc hắc… không phải đang len lén gọi điện thoại cho tình nhân chứ, sau khi cúp điện thoại còn chưa đã ngứa?”
(⊙o⊙)… Độ Khánh Thù nói xấu ở trong lòng: suy nghĩ của cậu nhóc này thật sự có thể là một bước nhảy, vẫn chưa thỏa mãn là từ có nghĩa rất rộng, mồ hôi đổ như thác rồi…
“Tôi quyết định sẽ thỏa mãn một chút tâm lý YY * của cậu, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của một tên quỷ chán ghét, trong lòng đang suy nghĩ lần sau chửi anh ta thế nào.”
(*) YY: dâm đãng
“Hả… thật sao? Thật ra thì tôi cảm thấy người đàn ông này rất thông minh, anh ta đang từ từ xâm nhập vào đáy lòng cậu, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích cậu, cố ý chọc giận cậu, khiến cho cậu chán ghét anh ta, nhưng quang minh chính đại chán ghét anh ta thì cậu cảm thấy không đành lòng, muốn phản kích lại anh ta, cứ như vậy, hai người sẽ cùng xuất hiện nhiều hơn, khó tránh khỏi giữa xung đột sẽ nảy sinh cảm tình, hơn nữa, tôi xem nét mặt của cậu, không giống như thật sự ghét bỏ đó!” Lâm Tịnh cười hề hề như tên trộm.
Độ Khánh Thù hơi bất đắc dĩ nhìn cậu, nâng trán, “Tôi sẽ đề nghị với trưởng đài để cho anh ta mở một chuyên mục cho cậu”
Lâm Tịnh ngạc nhiên, “Chuyên mục gì?”
“Chuyên mục chuyên gia chuyên nghiệp cố vấn tình cảm tâm lý, cậu nhóc, tôi rất coi trọng cậu.” Vẻ mặt Độ Khánh Thù nghiêm chỉnh vỗ vỗ bả vai cậu ấy, sau đó đi đến phòng làm việc, để lại Lâm Tịnh đang ngỡ ngàng.