“Thị trưởng Quý, ở cổ đại sẽ có hai biện pháp xử lý người nghe lén bí mật, ngài muốn biết không?” Bạch Hiền cười híp mắt.
Độ Khánh Thù và Lộc Hàm có chút không hiểu sao tiểu Bạch lại đột nhiên nói những lời này, đều nghi ngờ nhìn về phía cậu.
Quý Phạm Tây mím môi tao nhã, “Nói nghe một chút.”
“Hoặc là ‘rắc rắc’ diệt khẩu, hoặc là kéo vào nhập bọn.” Dáng vẻ Bạch Hiền xuất sắc, cười như tên trộm.
“Tôi thấy lựa chọn sau tốt hơn.” Trong mắt Quý Phạm Tây ẩn chứa nụ cười.
“Bạch Hiền…” Độ Khánh Thù giận liếc bạn tốt một cái, cậu ấy đang nói bậy bạ gì vậy! Gì mà kéo anh vào nhóm? Cậu không định nói nơi mình muốn đi cho người khác trừ hai cậu, bao gồm cả ân nhân đã giúp cậu nhiều lần Quý Phạm Tây.
“tiểu Thù, cậu đừng nóng vội, nghe tớ nói hết, OK?” Ý Bạch Hiền bảo cậu đừng gấp, cậu nói vậy là có lý do của mình, cũng không định nói đùa.
“Đầu tiên, thị trưởng Quý đã biết; thứ hai, cậu lựa chọn rời đi, tất nhiên phải tạm dừng việc học, cho dù có tớ và tiểu Lộc giúp cậu, nhưng cũng rất bé nhỏ, không lẽ cậu định buông tha việc bản thân cực khổ cay đắng để thi đậu đại học, chạy đến ở trong một thành thị nhỏ không tên không tuổi, sau đó tìm công việc bình thường sống cả đời? Cậu cảm thấy có khả năng không? Hoặc đó thật sự là cuộc sống mà cậu muốn sao?”
“Ý của tớ là, rời khỏi, có thể. Nhưng phải tiếp tục đi học, không thể vì vậy mà mơ ước bị bẻ gãy, ở trong nước, có thể sẽ phiền toái, cho nên, tớ chọn ra nước ngoài du học.”
Lộc Hàm gật gật đầu, “Tớ đồng ý với ý kiến của Bạch Hiền, bây giờ cậu mới học đại học năm hai, nếu cứ đi như vậy cho xong việc, tùy tiện tìm một công việc, nói không chừng cậu sẽ hối hận cả đời, không thể nghi ngờ ra nước ngoài tiếp tục việc học là biện pháp tốt nhất, để làm phong phú bản thân, khiến cho mình trở nên mạnh hơn.”
“Khánh Thù, em có hai người bạn rất tốt, các cậu ấy không chỉ quan tâm đến hiện tại của em, còn lo lắng cho tương lai của em.” Quý Phạm Tây đột nhiên mở miệng nói.
Độ Khánh Thù mím môi trầm tư, thật ra thì hai ngày nay cậu đã nghĩ tới chuyện này, mỗi lần nghĩ đến sự khổ luyện trong ba năm học cấp ba, nỗ lực cố gắng quá nhiều, đau khổ trong lòng kia chỉ bản thân mình mới biết, rốt cuộc được như ý nguyện thi đậu vào trường đại học trong lý tưởng, lựa chọn chuyên ngành mình thích, lúc này mới được một năm, cậu có thể hoàn toàn buông tay sao?
Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng giữa cá và chân gấu không thể có cả hai, luôn phải bỏ qua một cái.
“Tớ chỉ là cậu trai nghèo, đối với tớ mà nói, ra nước ngoài học rất không thực tế.” Cậu lắc lắc đầu, Bạch Hiền và Lộc Hàm suy nghĩ quá nhiều vì cậu, nhưng có vài việc nói ra thì đơn giản nhưng làm lại rất khó khăn.
“Anh có thể giúp em.” Quý Phạm Tây nói.
“Không, anh đã giúp em quá nhiều, đây không phải là chuyện nhỏ, em không thể làm phiền anh nữa.” Độ Khánh Thù quả quyết cự tuyệt nói.