Chương 360: Giương cung bạt kiếm (giằng co)

97 8 0
                                    

Kim Chung Nhân bóp chặt quả đấm, có một kích động muốn ném bàn đi, hay cho một “Kim tiên sinh”, vứt quan hệ đi thật nhanh! Đây chính là mẹ ruột của anh! Máu lạnh vô tình như vậy! Ngay cả con trai mình ngồi đối diện cũng có thể coi như không quen biết, rốt cuộc trái tim của bà làm bằng gì? Cứng rắn như đá?

“Nếu không muốn người biết, trừ phi đừng làm!” Giọng anh lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ, khí lạnh bức người.

Sắc mặt Thẩm Ý Linh hơi trắng bệch, bà biết Kim Chung Nhân cực kỳ hận bà, hận bà năm đó độc ác vứt bỏ con trai, chẳng lẽ những thứ này đều là lỗi của bà sao? Ngay cả bà không rời bỏ được con trai thì như thế nào? Nhà họ Kim tuyệt đối không cho phép bà mang người thừa kế duy nhất của bọn họ đi, huống chi, vừa nhìn thấy mặt con trai, bà sẽ nhớ tới người đàn ông phụ lòng, thù hận trong lòng sẽ phát điên lên mà sinh ra, thay vì để cho bà biến thành ma quỷ, còn không bằng buông tay để tất cả mọi người tốt hơn!

Sống trong trấn nhỏ ở Thụy Sỹ hơn hai mươi năm, là thời gian bà trôi qua bình thản yên ổn hạnh phúc nhất, cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần quan tâm, tương đương với việc viết lên quá khứ một dấu chấm, bà không bao giờ là Thẩm Ý Linh trước kia nữa, bà có cuộc sống mới, gia đình mới, tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn.

Sau khi ông xã bệnh nặng qua đời ngoài ý muốn, bà vẫn cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, trút hết tất cả yêu thương của mình lên người con bé, bà vốn cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố C nữa, nhưng không ngờ con gái đòi về Trung Quốc, nói là muốn nhìn xem nơi đó thế nào, bà suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện đã qua ba mươi năm, thành phố C lớn như vậy, như nhà bọn họ vậy, khả năng chạm phải có tỷ lệ rất thấp, nhưng --

Tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng không thể đoán được, khiến cho bà không kịp ngăn cản.

Khi Độ Khánh Thù và Kiều Tuyết Nghiên từ trong toilet trở lại, đã cảm thấy trong không khí có khí lạnh không tầm thường, trong lòng Độ Khánh Thù đoán chừng nói chuyện hoặc đàm phán không thành rồi, còn Kiều Tuyết Nghiên bối rối, cô không rõ đang xảy ra chuyện gì? Tại sao sắc mặt của Kim đại ca và mẹ lại khó coi như vậy?

“Nai con, chúng ta đi!” Dù một khắc Kim Chung Nhân cũng không muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia, bà ta khiến cho anh buồn nôn, lúc trước khi gặp bà, mặc dù anh đau lòng, còn ôm chút hy vọng nhỏ, nhưng mà bây giờ, anh hoàn toàn thất vọng, sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa!

Mong đợi càng nhiều, thất vọng lại càng lớn!

“Hả? Đi sao?” Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn Kim đại ca vẻ mặt âm trầm và anh Độ vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi.

“Tiểu Nghiên, chúng ta cũng trở về nhà.” Thẩm Ý Linh cầm giỏ xách đứng lên, nụ cười bên miệng hơi giả tạo, bà đang cố hết sức che giấu tâm tình của mình, không muốn nói những điều này với con gái.

“Mẹ, vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Trên đường trở về, Kiều Tuyết Nghiên giống như không nhịn được mà hỏi, sao cô cỏ ảo giác: dường như mẹ và Kim đại ca quen biết?

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ