"Hi luật luật--!"
Tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên trong đêm mưa, nam tử mặc áo bào đen ngay lập tức kéo mạnh cương ngựa một chút, trong bóng đêm không phân biệt rõ phương hướng, đánh vó ngựa tiến sâu vào trong rừng rậm.
Hơn mười điểm ánh sáng lờ mờ dần dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, nam tử mặc áo bào đen phóng ngựa bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền vọt tới bên ngoài cửa khu lều trại ở sâu bên trong rừng rậm.
"Người tới là ai?" Tướng sĩ mặc áo tơi thủ vệ ở cửa khu lều trại nâng kiếm quát lớn, nam tử mặc áo bào đen kéo cương kìm ngựa, vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng trình lệnh bài thắt lưng cho nhóm tướng sĩ thủ vệ.
"Cho đi!" Tướng sĩ mặc giáp đi thẳng về chỗ cũ, tránh đường cho nam tử mặc áo bào đen.
Nam tử mặc áo bào đen bước nhanh về phía chủ trướng của khu lều trại, dứt khoát vén rèm bước vào bên trong doanh trướng.
"Tướng quân!"
"Đã trở về?" Độc Cô Minh cầm theo bầu rượu, không nhanh không chậm rót đầy một chén rượu, cho những tướng sĩ khác trong trướng lui xuống, đi về phía nam tử mặc áo bào đen, tự tay đem chén rượu đưa cho nam tử mặc áo bào đen,"Tần Vân, Mộ Dung Xung bên kia nói thế nào?"
Nam tử mặc áo bào đen tên Tần Vân tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống cạn, nói: "Bẩm Tướng quân, Mộ Dung Xung đồng ý với Tướng quân, nguyện ý cùng Tướng quân khởi binh tạo phản."
Độc Cô Minh nhíu mày nói: "Thế nhưng hắn lại đồng ý sảng khoái như vậy?"
Tần Vân nghiêm mặt nói: "Lần trước sau khi nhận được tin nhắn của sứ giả, hắn sớm đã suy nghĩ nhiều ngày, nay một lòng chỉ muốn cứu tỷ tỷ Mộ Dung Yên ở trong cung ra."
Độc Cô Minh lạnh lùng cười cười, "Ha ha, đôi tỷ đệ này cũng thật là một mảnh tình thâm, tỷ tỷ trong cung tranh sủng, nhan sắc đứng đầu hậu cung, chỉ vì đệ đệ, đệ đệ lại cam nguyện khởi binh tạo phản, chỉ vì tỷ tỷ, thật có ý tứ."
Tần Vân tiếp lời nói: "Nay Phù Kiên đều đem người trong gia tộc điều đến vùng biên cương, khu vực trọng trấn xung quanh Trường An, đều không có người trong gia tộc bảo vệ xung quanh, chỉ cần Mộ Dung Xung khởi binh tạo phản, chúng ta liền có thể lấy cớ bình loạn, dễ dàng đánh hạ Trường An!"
Độc Cô Minh cười nói: "Ngươi thật hiểu tâm ý của bổn Tướng quân."
"Đến lúc đó, Tướng quân và Công chúa điện hạ gặp nhau ở Trường An, chúng mạt tướng sẽ sửa miệng gọi Tướng quân là Hoàng thượng." Tần Vân nói xong, ôm quyền quỳ xuống đất, "Mạt tướng trước cầu chúc Tướng quân..."
"Khoan đã." Độc Cô Minh thản nhiên phất tay, "Mộ Dung Xung là muốn tạo phản, thời cơ tạo phản này còn chưa tới, chúng ta không thể gấp."
"Tướng quân còn muốn chờ cái gì?" Tần Vân không hiểu được ý tứ của Độc Cô Minh.
Độc Cô Minh trầm giọng nói: "Phù Kiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, liều chết chống trả, vẫn là có thể đả thương người bảy phần. Nếu như chúng ta từ phía sau chỉ kiếm vào Trường An, chính là giống như làm gả y cho người khác*, cho dù đoạt được Trường An, cũng giữ không được Trường An." Ánh mắt trầm xuống, "Dù sao, người ham muốn long ỷ không ít, ta cũng không muốn mới vừa ngồi lên long ỷ, đã bị người khác đuổi xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Fiksi UmumTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.