Chương 160: Vọng Giang Nam

4.1K 201 8
                                    


"Những lời này, có phải điện hạ nên nói cho bổn tướng quân nghe hay không?" Tiếng trêu ghẹo quen thuộc vang lên, Trừng nhi nhíu mi quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Linh Tố kéo Tư Mã Yên chậm rãi đi tới.

Hôm nay xem ra là trốn không thoát miệng lưỡi của hai vị tiểu cô cô này rồi!

Trừng nhi thở dài hít vào một hơi, phất tay nói với nội thị: "Truyền lệnh của bổn cung, sau khi Hứa đại nhân khao ba quân, đem Mộ Dung Vĩnh cùng dòng họ của hắn đều áp giải vào Trường An, đừng làm thương tổn bọn họ một phần nào, bổn cung không muốn giết choc nhiều."

"Dạ!" Nội thị chắp tay lui xuống.

Tư Mã Yên cười nói: "Trừng nhi, trong cung này đã có không ít cung nữ nô dịch, sao? Còn muốn nhiều thêm sao?"

Trừng nhi lắc đầu nói: "Tiểu cô cô, ta cũng không muốn khi dễ bọn họ, chính là, lúc ta khởi binh, nói là báo thù cho phụ thân, rửa hận cho phu quân, nếu như không làm chút bộ dáng, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ đàm tiếu." Nói xong, Trừng nhi khẽ cười nói, "Ta đã sớm an bài thỏa đáng, hàng năm đều có đại xá, chỉ cần ba năm, ta cam đoan thiên hạ có thái bình, bọn họ cũng có yên vui."

Tư Mã Yên gật đầu hiểu ý mà cười nói: "Tiểu cô cô tin ngươi, không có nghĩa là dân chúng thiên hạ tin ngươi, bạo quân dễ làm, nhân quân khó làm, Trừng nhi, con đường khó đi này, chỉ vừa mới bắt đầu."

Trừng nhi gật đầu nói: "Đa tạ tiểu cô cô chỉ điểm."

Trương Linh Tố thấy hai người các nàng vừa gặp mặt đã nói chuyện trị quốc, chỉ cảm thấy không thú vị, vươn tay kéo kéo Trừng nhi, nói: "Công chúa điện hạ, nay chữ 'hảo' đang ở trước mặt, sao còn quan tâm những thứ này?"

Trừng nhi thoảng hồi thần, nhếch miệng cười, đi về phía Mộ Dung Yên, ôn nhu nắm lấy tay nàng, cùng nhau cúi đầu nhìn cặp hài tử trong nôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tiến vào mi mắt Trừng nhi, Trừng nhi chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một tia vui mừng khó hiểu, kích động nhìn nhìn mấy người xung quanh, nhịn không được hô: "Đáng yêu!"

"Nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của ngươi!" Trương Linh Tố nâng ngón tay chỉ vào trán Trừng nhi một chút, "Hài tử không đáng yêu, có thể tiến vào pháp nhãn của bổn tướng quân sao?"

"Này..." Trừng nhi cảnh giác nhìn nhìn khắp nơi, cũng không thấy có người khác ở đây, không khỏi hỏi, "Tiểu cô cô Tố Tố, ngươi có biết lai lịch của bọn họ không?"

Trương Linh Tố đắc ý cười nói: "Sao lại không biết?" Nói xong, cúi xuống ôm lấy nữ hài, yêu thương nhìn gương mặt nữ hài, "Thân mẫu là nữ tử thanh lâu, đến ngày chết đi cũng còn bị người ta khinh thường, ta càng muốn để cho vạn thế kính ngưỡng hài tử của nàng, ai nói nữ tử thanh lâu không thể thành hoàng?"

"Làm tốt lắm!" Tư Mã Yên tán thưởng nói xong, vươn tay trêu đùa nữ hài, "Không bằng để ta đặt cho nữ hài một cái tên, gọi là Tuyết Dao, thế nào?"

"Tuyết vốn không bẩn, dao vốn không tỳ vết, ta thích cái tên này." Mộ Dung Yên gật đầu tán thưởng, cúi người ôm lấy nam hài, nhìn thoáng qua Trừng nhi, "Vậy còn nam hài này?"

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ