Hoàng đếĐại Tần thu thú, long trọng lại hùng dũng, Phù Kiên ngồi xe kim loan rời khỏi Trường An, mang theo một vạn binh mã chậm rãi tiến đến khu vực bên ngoài núi Lạc Hà trăm dặm thu thú, chỉ để lại một mình Thái tử Phù Hoành hai mươi bốn tuổi đóng ở Trường An, hoàn thành chiếu chỉ đại xá của Phù Kiên.
Nhóm Thái y đều tự mang theo tiểu nội thị của bản thân bên cạnh, cưỡi ngựa đi theo đội ngũ cuối cùng, Hứa Thất Cố thỉnh thoảng lại nhìn qua Phù Trừng đang đi bên cạnh ngựa, sợ Phù Trừng thân kiều thịt quý, không thể chịu được một đường đi bộ bôn ba thế này.
Phù Trừng luôn lắc đầu cười khẽ, thỉnh thoảng liền nâng mắt liếc nhìn bầu trời ngày thu cao xanh, cảm thấy tâm tình trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái, không biết ngày nào năm nào, mới có thể không cần kiêng kỵ mà tự do hành tẩu giữa trời đất?
Quân vô hí ngôn, Phù Kiên tất nhiên dẫn theo hai vị sủng phi trong cung, tựa hồ Phù Kiên phá lệ coi trọng thu thú năm nay, ngoại trừ Thái tử, các Hoàng tử còn lại đều tuân chỉ đi theo, một đường chậm rãi đi về phía núi Lạc Hà.
Rốt cuộc có thể tạm thời rời khỏi thâm cung lạnh như băng kia, Trương Linh Tố dấu không được nét vui mừng trên gương mặt, thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn phong cảnh ngoài xe ngựa.
Tinh không vạn lí, du viễn mãn ý. (Trời xanh vạn dặm, xa xăm mãn nguyện)
Trương Linh Tố mang theo sắc mặt vui mừng, thỉnh thoảng lại ngâm nga một vài tiểu khúc, mặc dù không thành một bài ca, lại làm cho người ta nghe thấy phải mỉm cười.
Mộ Dung Yên ngồi cùng xe với Trương Linh Tố chính là giật mình nhìn vào bóng dáng của Trương Linh Tố, trầm mặc không nói, cho dù hôm nay có xuất cung lại như thế nào? Chính là vẫn sẽ phải trở về.
Đàn Hương và Hồng Loan đi ở hai bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị để hầu hạ chủ tử bất kỳ lúc nào, giữa hai người cách một chiếc xe ngựa, luôn là một người nghiên mặt, một người khác lại nhìn về phía trước, bước chân khó có thể đồng bộ, ngay cả nhìn nhau dường như cũng luôn bị bỏ lỡ.
"Tỷ tỷ." Trương Linh Tố đột nhiên buông màn xe xuống, quay đầu mỉm cười nhìn Mộ Dung Yên, "Hôm nay cảnh sắc mùa thu rất đẹp, tại sao ngay cả liếc mắt một cái ngươi cũng không nhìn?"
Ánh mắt đạm mạc của Mộ Dung Yên đặt trên cây đàn tỳ bà ở bên cạnh, "Hương sắc của hoa quỳnh chỉ là nhất thời, nhìn nhiều tất nhiên sẽ hoài niệm, sau này hồi cung lại khó có thể tái kiến, hôm nay tội gì phải tạo thành bận tâm cho ngày sau?"
Trương Linh Tố lắc lắc đầu, cười nói: "Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết được sau này chúng ta không thể lại nhìn thấy sắc thu này chứ?"
Mộ Dung Yên giật giật khóe miệng, chính là đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn tỳ bà, không có trả lời.
Trương Linh Tố tựa hồ không có ý định để cho nàng thanh tĩnh, trái lại là ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Yên, ngón tay đè lên đàn tỳ bà, "Tỷ tỷ, chúng ta ở trước mặt Hoàng hậu cố tình đấu tới đấu lui, bất quá chỉ là cầu mong một chút tưởng miệm trong lòng, nhiều ngày qua muội muội đã suy nghĩ rất lâu, có chút chuyện muốn nói thẳng thắng với tỷ tỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.