Chương 155: Lời đình chiến

2.9K 205 29
                                    

"Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?" Tát Tát một đường chạy trốn vào trong rừng, cũng không nhận ra là đã chạy rất xa khỏi thành Kiến Khang, nhưng tiếng quát lớn đuổi theo phía sau một khắc cũng không có dừng lại, nàng chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, chạy về phía trước.

Tư Mã Thương Lang đã chết, vốn nên là bước đầu tiên thành công, không ngờ chính là bước đầu tiên thất bại!

Trong tông miếu đột nhiên xuất hiện thích khách, nếu như không phải có tướng sĩ tâm phúc bảo hộ, Tát Tát nàng không thể nghi ngờ chính là cá trong chậu, làm sao có thể bình yên chạy ra khỏi tông miếu?

"Xoạt!"

Bóng kiếm chợt lóe qua, hai thanh trường kiếm chợt ngăn ở trước thân thể của nàng, khiến cho nàng không thể không tuyệt vọng mà thở dài, mang theo oán hận nhưng bình tĩnh nhìn hai gã hắc y nam tử từ trong rừng đi ra.

"Chung quy là trốn không thoát sao?"

"Lâu rồi không gặp." Dương Lan Thanh từ phía sau thân cây đi ra, chỉ thấy nàng mặc một thân áo sam màu trắng, cười đến bình tĩnh, "Tát Tát, mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, ngươi cũng có một ngày chật vật thế này."

"Là ngươi?" Đôi mắt Tát Tát đỏ lên, nói không rõ giờ khắc này trong lòng rốt cuộc là hận, hay là phẫn?

Dương Lan Thanh phất tay ý bảo tướng sĩ Cừu Trì bên người thu hồi trường kiếm, xoay người đi, "Tát Tát, trước khi chia tay, có nguyện ý uống một chén trà ấm cùng bổn cung không?"

"Chẳng lẽ ta còn có thể lựa chọn sao?" Tát Tát cười lạnh một tiếng, nay nàng bất quá chỉ là cá nắm trên thớt, lo lắng duy nhất chính là nữ nhi ở trong cung, làm sao có thể thoát được một kiếp này?

"Mời." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi đi ở phía trước, không quên dặn dò một câu, "Đuổi những truy binh phía sau đi, bây giờ bổn cung còn chưa muốn thấy bọn họ."

"Dạ!" Một gã tướng sĩ Cừu Trì thu kiếm chạy vào trong rừng, cố ý phát ra tiếng vang, hấp dẫn Tấn binh đuổi theo. Một tướng sĩ Cừu Trì khác cầm kiếm đi ở phía sau Tát Tát, mỗi một bước đi, đều cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của Tát Tát, nếu như nàng dám vọng động, nhất định sẽ lập tức lấy tính mạng của nàng!

Bất giác đã đi tới căn lều bên sông, Tát Tát thán thanh nói: "Thì ra ngươi vẫn còn ở Giang Nam, ta quả nhiên là đã quá coi thường ngươi! Dương Lan Thanh!"

"Ta cũng đã xem thường ngươi rồi, dám cả gan làm việc nghịch thiên này." Dương Lan Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không có quay đầu lại, thẳng đến khi đi vào tiểu viện trong lều, lúc này mới quay đầu chỉ chỉ vào bàn cờ trong tiểu viện, "Có thể nhìn xem một chút, rốt cuộc ngươi đã thua ở đâu?"

Tát Tát đi tới, chỉ thấy trên bàn cờ dường như quân cờ đen sắp đại thắng, nhưng lại bởi vì đi sai một quân cờ đen, làm cho quân cờ trắng có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Dương Lan Thanh sao lại nhìn không thấy cơ hội này, từ trong hộp cờ lấy ra một quân cờ trắng, quyết đoán đặt xuống bàn cờ, một quân cờ quyết định giang sơn, thắng cục của quân cờ đen đảo mắt lại trở thành bại cục, bị quân cờ trắng ăn đến không còn một mảnh.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ