Cửa khẩu Giang Bắc, trước sau như một lạnh lùng, mặt sông đóng băng một mảnh tuyết trắng, chỉ có một vài con thuyền đậu ở ven sông, bị tuyết trắng chặt chẽ khóa chặt ở tại chỗ.
Mộ Dung Yên kéo con ngựa, xoay người nhảy xuống ngựa, liền muốn vươn tay đỡ Trừng nhi xuống ngựa.
"Vút!"
Trừng nhi ôm lấy thân mình Mộ Dung Yên, từ trên lưng ngựa đột nhiên lăn xuống, lung lay tránh khỏi một mũi tên bắn lén này!
"Thanh Hà, cẩn thận." Trừng nhi run sợ nhìn thấy mười tên tử sĩ đuổi theo, gắng gượng chống người ngồi dậy, âm thầm cầm chuỷ thủ trong tay, một trận chiến này, chỉ có thể thành công nhờ hai chữ "Khinh địch"!
Hai tay Mộ Dung Yên ôm lấy thân mình Trừng nhi, dùng sức đỡ Trừng nhi đứng lên, nghiêm mặt phẫn nộ quát: "Hôm nay nếu như làm chúng ta bị thương, các ngươi cũng không sống được bao lâu!"
"Thanh Hà, đừng để ta ngã xuống." Trừng nhi thấp giọng dặn một câu, một gã tử sĩ bên trái đã vung đao chém về phía các nàng.
"Keng!"
Thân mình Trừng nhi khom xuống, trong nháy mắt né được lưỡi đao này, tay phải đâm ra chủy thủ, bất ngờ cắm vào ngay ngực tử sĩ.
"Muốn lấy mạng của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách!" Trừng nhi rút chủy thủ ra, tay trái ôm lấy vai của Mộ Dung Yên, đem trọng tâm tựa trên thân thể của nàng.
Mộ Dung Yên biết, một khắc này nếu như mình ngã xuống, các nàng chỉ còn một đường chết! Lúc này hai tay ôm chặt thân mình Trừng nhi, cười nói với nàng: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm hai chân của ngươi, Trừng nhi."
"Đứa ngốc." Cánh tay trái của Trừng nhi đột nhiên dùng sức, kéo thân mình Mộ Dung Yên tránh khỏi một lưỡi đao khác lướt qua bên sườn, chủy thủ trong tay phải chém văng mũi tên bắn lén phóng tới, nói vào bên tai Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, ngươi lui về phía ven sông!"
"Ân!" Mộ Dung Yên dùng sức đỡ lấy thân mình Trừng nhi, muốn đi thật nhanh, lại bởi vì dây dưa cùng chín tên tử sĩ, cơ hồ nửa bước cũng khó dời đi được.
"Keng!"
Chủy thủ đánh vào lưỡi đao, Trừng nhi chỉ hận hai chân không thể lập tức khoẻ lại, vài lần có thể lấy mạng của tử sĩ, lại bởi vì hai chân không tiện di chuyển, khi thì quá chậm, hoặc là hụt một chút, chủy thủ không thể đâm vào yết hầu của tử sĩ!
"Vút!" Mũi tên bắn lén đột kích, chủy thủ trong tay Trừng nhi mới chắn lưỡi đao, còn muốn đánh văng mũi tên bắn lén, đã là không kịp.
"Thanh Hà, thực xin lỗi!" Tay trái Trừng nhi đột nhiên buông lỏng đầu vai Mộ Dung Yên ra, nâng chưởng đánh thân thể của nàng ra, mũi tên bắn lén lướt qua giữa hai người, đem hai người tách ra.
Trừng nhi ngã xuống đất, cánh tay trái chống thân mình, lưỡi đao đã hung hăng chém về phía nàng.
Trừng nhi lăn một vòng ở trên tuyết, tránh đi lưỡi đao, lại nhìn thấy lưỡi đao của một tử sĩ hung hăng chén về phía đầu vai Mộ Dung Yên.
"Thanh Hà!"
Trừng nhi phóng chủy thủ trong tay, cắm ngay giữa yết hầu tử sĩ, chỉ thấy thân mình hắn lắc lắc, ngã xuống bên cạnh Mộ Dung Yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.