"Trẫm thế nhưng lại bị Trừng Công chúa lừa gạt! Nhanh chóng tập kết đại quân, theo trẫm đánh ra ngoài, đem thành trì của trẫm đều đoạt lại!" Diêu Trường biết được quân doanh ngoài thành bất quá là Trừng Công chúa giả vờ phô trương thanh thế, lúc này thẹn quá hóa giận mà hạ lệnh đánh ra ngoài, đoạt lại những thành trì Trừng Công chúa không có phái binh trú đóng này.
Hứa Thất Cố mai phục ở ngoài thành An Định nhiều ngày, chính là chờ đợi giờ khắc này Diêu Trường lao ra khỏi cổng thành.
Dựa theo chiến sách mà Trừng nhi bố trí, Hứa Thất Cố nhìn thấy Diêu Trường dẫn quân chạy ra khỏi cửa thành khoảng trăm mét, lập tức hạ lệnh cho cung thủ đồng loạt bắn tên về phía hai cánh quân của Diêu Trường.
"Giết--!" Sau một làn sóng tên đồng loạt bắn đến, một ngàn kỵ binh chặt đứt đại quân của Diêu Trường, chặt đứt đường lui về thành An Định của Diêu trường.
"Vây!" Hứa Thất Cố vung tay lên, phát quân lệnh, năm ngàn bộ binh tự mình mang đến cầm thương xông lên phía trước, dựa vào cung thủ che chắn, một tầng lại một tầng đánh hạ binh lực bảo vệ xung quanh Diêu Trường.
"Trúng kế!" Diêu Trường hít vào một hơi, bỏ lỡ hầu hết các thời cơ để đánh ra khỏi thành, nay ra khỏi thành không thể nghi ngờ chính là đưa dê vào miệng cọp, một trận chiến này, hắn nhất định là thua rồi!
Cảm giác sợ hãi mãnh liệt nảy lên trong lòng Diêu Trường, này xem như báo ứng sao? Lúc trước hắn bức tử Phù Kiên, nay nữ nhi của Phù Kiên quay lại bức tử Diêu Trường hắn, chẳng lẽ đây là báo ứng?
Từng bước sai, đã là không thể quay lại, mặc kệ giao chiến rốt cuộc giằng co bao lâu, hoặc là Diêu Trường ở ngoài thành kiên trì huyết chiến bao lâu? Kết quả chỉ có một, đó là, Hậu Tần Diêu Trường chiến bại, quân chủ bị bắt.
Sử viết, cuối mùa hè, kế sách không thành của Trừng Công chúa khiến Hậu Tần Diêu Trường ra khỏi thành, phục kích thành công, bắt được quân chủ Diêu Trường. Ba ngày sau, Diêu Trường dâng thư xin hàng, đầu quân cho Trừng Công chúa, chỉ cầu bảo toàn người nhà, bình yên qua ngày.
Hậu Tần bị diệt, Trừng Công chúa xa kí phụ huynh*, thông lệnh thiên hạ, Đại Tần Trừng Công chúa vì phụ huynh báo thù thành công, hạ lệnh cả đời giam Diêu Trường ở thành Trường An, dòng dõi của Diêu Trường cùng nhập Trường An, nam tử sung vào phó dịch, nữ tử sung vào cung nữ, chung thân nô dịch vì Đại Tần.
(Phụ huynh là phụ thân và huynh trưởng: Cha và anh)
Mùa thu cùng năm, quận Bình Dương của Tây Yên bị Trừng Công chúa đánh hạ, không thể nghi ngờ chính là một mũi dao lợi hại cắm thẳng vào ngực Tây Yên, khiến cho Mộ Dung Vĩnh không thể không từ bỏ chuyện vây công Đồng Quan, hồi quân gấp rút tiếp viện quận Bình Dương.
Quân Tần cùng quân Tây Yên giao chiến, là Trừng Công chúa báo thù vì vong phu Mộ Dung Xung, Mộ Dung Thùy xuất binh tương trợ Mộ Dung Vĩnh, vốn là có chút danh bất chính ngôn bất thuận, nay Mộ Dung Vĩnh vừa rút đi, Mộ Dung Thùy liền càng không có lý do gì để tiếp tục vây công Đồng Quan. Mộ Dung Thùy thấy đã sắp vào thu, quân lương mang theo cũng không còn lại bao nhiêu, đúng lúc trở về ranh giới Hậu Yên, tạm thời rời khỏi chiến trường của Tây Yên cùng quân Tần, này trở thành con đường duy nhất Mộ Dung Thùy có thể đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.