Chương 103: Trái tim hòa hợp

6.2K 309 68
                                    

Sau một nụ hôn sâu hết sức triền miên, Mộ Dung Yên xấu hổ mà buông lỏng đôi môi Trừng nhi ra, thân mình theo bản năng rụt lại phía sau. Nhưng mà Trừng nhi đã không để cho nàng lại trốn thoát, ở dưới nước ôm sát lấy vòng eo của nàng, xúc cảm trắng mịn từ đầu ngón tay truyền đến, tâm thần Trừng nhi không khỏi rung động, nhẹ nhàng mà đem Mộ Dung Yên đặt bên cạnh bồn gỗ.

Mộ Dung Yên cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của Trừng nhi, ngược lại có chút sợ hãi, dù sao mười mấy năm qua, mỗi lần hầu hạ Phù Kiên, đều là bóng ma khó có thể quên.

Trong lòng có chướng ngại như vậy, vẫn chưa từng phai nhòa đi.

Ánh mắt Trừng nhi vô cùng ôn nhuận, tuy rằng nóng bỏng, nhưng không mang một chút thú ý nào, chỉ thấy người kia mỉm cười với nàng, giống như ánh dương vào ngày đông, dễ dàng hòa tan hàn ý nơi đáy lòng Mộ Dung Yên.

"Thanh Hà, đừng sợ..." Thanh âm ôn nhu của Trừng nhi vang lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vòng eo Mộ Dung Yên, chậm rãi không xâm nhập đến cảnh xuân sắc trước ngực nàng.

Mộ Dung Yên cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu xuống, đè lại bàn tay Trừng nhi.

Trừng nhi thoáng cả kinh, tưởng rằng hành động của mình đường đột đến nàng, vừa định giải thích, không ngờ Mộ Dung Yên lại mang theo ngón tay của Trừng nhi chuyển động đến trên bụng mình, còn muốn hướng lên trên, lại bởi vì ngượng ngùng, làm cho nàng chần chờ một lát, không dám lại di chuyển lên trên chút nào.

"Ta...Ta là..."

"Của ta..." Thanh âm của Trừng nhi đột nhiên nghẹn lại, hô hấp nóng rực đã phả vào bên tai Mộ Dung Yên.

Thân mình Mộ Dung Yên khẽ run lên, hai má ửng hồng giống như san hô Đông Hải, sợ hãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.

Trừng nhi hôn lên cần cổ tuyết trắng của nàng, ngón tay thử chuyển động lên trên một chút, thấy bàn tay Mộ Dung Yên không có ngăn cản, lại hướng lên trên một phần nữa, chạm vào nơi mềm mại đầy đặn của nàng.

Mộ Dung Yên không khỏi hít vào một hơi, vội vàng ngăn chặn ngón tay sắp làm chuyện xấu của Trừng nhi, cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi...Có một số việc...Ta quên...Không được..."

Trừng nhi biết nàng sợ hãi cái gì, hôn nhẹ một cái lên má nàng, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve trên ngực nàng, mỗi một cái đều là thương tiếc, mỗi một cái đều làm cho Mộ Dung Yên cảm thấy thân mình càng thêm nóng ran.

"Thanh Hà, đừng sợ..."

Thanh âm ôn nhu của Trừng nhi lại vang lên, đem Mộ Dung Yên ôm vào trong lòng, lồng ngực dán vào lồng ngực của mình, đồng thời hôn lên vành tai của Mộ Dung Yên, hai tay cùng nhau đặt trước bờ ngực tuyết trắng mượt mà của Mộ Dung Yên.

Ngón tay Trừng nhi khẽ vuốt ve, thỉnh thoảng vẽ vài vòng trên đậu đỏ của nàng, giờ khắc này đáy lòng bị hỏa diễm thiêu đốt, không chỉ có Mộ Dung Yên nàng, mà còn có Trừng nhi.

Hai trái tim mãnh liệt nhảy lên, Mộ Dung Yên nâng tay nắm lấy vạt áo Trừng nhi, xoay đi, không chút do dự kéo ra vải bố quấn trước ngực Trừng nhi.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ