"Xa cách năm năm...Dù sao...Gặp một lần cũng tốt." Phù Trừng nói xong, nhìn bầu trời trong xanh, "Nương nương...Mùa đông qua đi...Cuối cùng sẽ lại ấm áp..."
"Sẽ sao?" Mộ Dung Yên ảm đạm cười, "Bổn cung đã không biết, như thế nào là ấm áp?"
Phù Trừng im lặng không lên tiếng trả lời, chính là kinh ngạc nhìn sườn mặt của Mộ Dung Yên, âm thầm nói: "Thanh Hà, sau khi hồi cung, ta sẽ không để cho phụ hoàng gặp mặt ngươi lần nào nữa..."
"Suy nghĩ cái gì?" Mộ Dung Yên đột nhiên quay đầu chống lại đôi mắt trong suốt của Phù Trừng.
Phù Trừng lắc đầu không nói, nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng. Mộ Dung Yên nắm chặt cánh tay của nàng, sự ấm áp tiến vào dưới ống tay áo lạnh như băng của Phù Trừng, làm cho Phù Trừng không khỏi khẽ run lên, khẽ cười nói: "Ai...Nói nương nương là lãnh ngọc?"
Thân mình Mộ Dung Yên run lên, cười lạnh nói: "Ngươi đừng tự cho là thông minh, sở dĩ bổn cung cứu ngươi, chính là lo lắng không thể trở lại bên cạnh Hoàng thượng, cũng không phải là..." Thanh âm của Mộ Dung Yên bị hãm lại, bỗng nhiên cảm thấy lời nói ác độc này căn bản nói không nên lời, hốt hoảng tránh né ánh mắt của Phù Trừng, tránh ra một chút khoảng cách với Phù Trừng, "Điều quan trọng nhất là ngươi dưỡng thương cho tốt, sau đó đưa bổn cung trở về."
Phù Trừng chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Yên lại buồn bã nói: "Có chút lời nói, để ở trong lòng, so với nói ra khỏi miệng thì tốt hơn...Giờ khắc này đem những chuyện nên làm làm cho tốt là được rồi."
Phù Trừng thấp giọng nói: "Vậy sao?"
Mộ Dung Yên thở dài một tiếng, tự nở một nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi là một nữ tử nguy hiểm, bổn cung cũng là một nữ tử nguy hiểm, bổn cung liền nên trở về nơi nên trở về, ngươi cũng nên trở về nơi của ngươi...Ngươi tự do hơn bổn cung, nên cảm thấy may mắn, ít nhất cả đời của ngươi còn chưa bị hủy đi, sao lại khổ sở như thiêu thân lao đầu vào lửa miễn cưỡng bước chân vào nơi Địa ngục này, cùng một người bất hạnh như ta chịu đựng dày vò chứ?" Mộ Dung Yên nhanh chóng đoạt lời nói trước Phù Trừng, "Thừa dịp bây giờ hai tay ngươi còn sạch sẽ, thân mình trong sạch, rời đi đúng lúc."
Phù Trừng lắc lắc đầu, liền nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Đã muộn..."
Mộ Dung Yên còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Phù Trừng biến sắc, cắn răng giữ chặt nàng nhảy ra sau gốc cây, gương mặt trắng bệch nghiêm túc làm một động tác đừng lên tiếng, cánh tay phải theo bản năng đem nàng bảo hộ ở trong lòng.
Mộ Dung Yên tựa vào trong lòng của nàng, lắng nghe nhịp tim của nàng, lặng lẽ nhìn sườn mặt sạch sẽ của nàng, một trận chua xót vọt tới chóp mũi, nước mắt không khỏi thấm ướt hốc mắt.
Vốn nghĩ rằng cả đời sẽ phải ở trong nơi thâm cung lạnh lẽo kia thống khổ mà sống, vốn nghĩ rằng cả người dơ bẩn như mình sẽ không gặp được bất kỳ ai muốn lấy mệnh tướng hộ.
Nhưng mà, vì sao ông trời lại muốn an bài một nữ tử sạch sẽ như vậy xuất hiện ở bên cạnh?
Một câu "Đã muộn" kia, rốt cuộc là đã quá muộn để rời đi, hay là trong lòng nữ tử sạch sẽ này cũng giống như bản thân mình, ẩn ẩn có một chút tình cảm không dám nghĩ đến?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.