Chương 19: Đẩy ngã vào lòng

6.6K 355 58
                                    

Mộ Dung Yên cũng không đáp lại lời nói của Trương Linh Tố, chính là nâng mắt nhìn thoáng qua nơi mình rơi xuống, đáy lòng xuất hiện một chút nghi hoặc, cho dù Tiểu Đồng Tử biết võ công, nhưng dựa vào một mình Tiểu Đồng Tử, làm sao có thể khiến cho cả nàng và Trương Linh Tố đều bình yên rơi xuống đất chứ?

Trương Linh Tố dường như đã nhìn thấu tâm tư của Mộ Dung Yên, mỉm cười nháy mắt vời Phù Trừng một chút, "Tiểu Đồng Tử hôm nay chính là liều mạng tới cứu tỷ tỷ nha, muội muội ta cũng không có vận khí tốt như vậy, chỉ có thể..." Nói xong, Trương Linh Tố chỉ chỉ vào dải lụa trắng đã bị rách hỏng đang treo trên nhánh cây bên cạnh. "Dựa vào dải lụa trắng này treo vào nhánh cây bên vách núi, tìm được cái mạng nhỏ trở về, chậc chậc, nếu như muội muội cũng có được một người tri kỷ như Tiểu Đồng Tử, chỉ sợ nằm mơ cũng phải cười tỉnh a."

"Tiểu Đồng Tử..." Mộ Dung Yên quay đầu qua, bình tĩnh nhìn Phù Trừng đang đứng ở một bên không biết nên trả lời như thế nào, "Ngươi thế nhưng sẽ biết võ công sao?"

Phù Trừng tự biết lần này không thể tránh được, chỉ có thể hồi đáp: "Khi còn nhỏ phụ thân cảm thấy thân thể nô tài yếu đuối, cho nên mới để cho nô tài luyện chút quyền cước, cho nên...Vừa rồi mới có thể cứu nương nương một mạng..." Nói xong, Phù Trừng cố tình liếc mắt nhìn Trương Linh Tố một cái, "Nô tài có võ công, cũng không phài là chuyện gì lạ, nhưng thật ra Thục phi nương nương..."

"Tiểu Đồng Tử, làm sao?" Trương Linh Tố cắt ngang lời nói của Phù Trừng, nhíu mày,"Ngươi nô tài này, lá gan cũng không nhỏ a, không lẽ còn muốn bổn cung hôn ngươi một cái nữa sao?"

Phù Trừng biết nàng cố ý chuyển hướng, vừa định tiếp tục mở miệng nói ra sự thật của Trương Linh Tố, lại bị Mộ Dung Yên chuyển đề tài, "Bổn cung muốn sớm trở lại bên cạnh Hoàng thượng, nơi này thật sự rất hoang dã, không phải là nơi có thể ở lâu." Nói xong, ánh mắt thản nhiên dừng lại trên vết thương của Phù Trừng, "Vết thương này của ngươi..."

"Nô tài không sao." Phù Trừng ngay lập tức trả lời, chống lại đôi mắt mang theo một tia sầu lo của Mộ Dung Yên.

Mộ Dung Yên nghiêm túc nhìn nàng, "Tiểu Đồng Tử, ngươi nghe bổn cung nói, sau khi bình yên trở về, bổn cung sẽ bẩm báo với Hoàng thượng hành động cứu giúp của ngươi hôm nay, tất nhiên ngươi có thể sẽ được Hoàng thượng tưởng thưởng..."

Phù Trừng nghe đến đó, trong lòng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu như thật sự để cho phụ hoàng nhìn thấy, mọi chuyện đều sẽ lộ ra hết! Nghĩ như vậy, Phù Trừng vội vàng xua tay nói: "Những chuyện hôm nay, đều là chuyện nô tài phải làm, nương nương không cần lo lắng."

"Ha ha, Tiểu Đồng Tử, những chuyện hôm nay, quả thật đều là chuyện ngươi phải làm, chỉ sợ..." Trương Linh Tố nói xong, đối với Phù Trừng làm một động tác chém đầu, "Một ngày nào đó ngươi chết oan chết uổng ở trong cung, vậy cũng là chuyện phải làm."

Phù Trừng bừng tỉnh đại ngộ, "Ý của Nương nương là, trong cung có người muốn mạng của ta...mạng của nô tài?"

Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua Phù Trừng, "Chẳng lẽ cho tới bây giờ Hứa Thất Cố chưa từng nhắc nhở ngươi, từ xưa thâm cung chính là nơi làm cho người ta rơi đầu không hiều nguyên nhân sao?"

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ