Sáng sớm, trước khi nội thị của triều đình đến phủ Tề vương truyền chỉ, Tư Mã Yên cùng Trương Linh Tố liền rời khỏi phủ Tề vương. Lúc này nội thị truyền chỉ tuyên đọc hoàng mệnh, triệu Tề vương Tư Mã Trừng mang theo nữ quyến cùng vào cung thất tham dự đại yến.
"Đi một bước tính một bước, gặp chiêu sách chiêu." Khi lên xe ngựa, Dương Lan Thanh dặn dò Trừng nhi một câu.
Trừng nhi gật gật đầu, quay qua đỡ Mộ Dung Yên lên xe ngựa, xoay người cưỡi lên lưng bạch mã, thúc ngựa đi theo nội thị truyền chỉ một đường vào cung.
Hôm nay trong cung dường như có chút náo nhiệt, hỉ nhạc không ngừng, hình như có nhân vật quan trọng nào đó đến đây?
Khi Trừng nhi mặc y phục có hoa văn bạch hạt bước vào điện, ánh mắt văn võ bá quan không khỏi sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn, thần vận ào ào, cực kỳ giống Tán tiên trên núi.
Tư Mã Diệp âm thầm tán thưởng, hảo cảm trong lòng đối với Trừng nhi, không khỏi tăng thêm một phần, khi ánh mắt dừng trên tóc mai bên trái bạc trắng của Trừng nhi, trong lòng Tư Mã Diệp vừa đau xót vừa vui mừng, đứa nhỏ này rất giống hắn, cực kỳ giống hắn!
Tát Tát Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Trừng nhi đến gần long thai, lạnh lùng mỉm cười.
Tư Mã Thương Lang khinh thường liếc mắt nhìn Trừng nhi một cái, không ít đại thần theo phe Thái tử cũng thu liễm vài phần, nhíu mày cúi đầu không nhìn Trừng nhi thêm nữa.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Hoàng hậu nương nương." Trừng nhi lạnh nhạt nói xong, chỉ thấy Tư Mã Diệp vung bàn tay lên, ý bảo Trừng nhi nhập tòa. Trừng nhi một tay đỡ lấy bàn tay Mộ Dung Yên, một tay đỡ lấy Dương Lan Thanh, đi tới chỗ ngồi bên trái, ngồi xuống chỗ của mình, lúc này mới phát hiện, giờ khắc này ở chỗ ngồi của chủ khách, có một nữ tử mặc hoa phục mông sa của Đại Yên, không chớp mắt mà nhìn về bên này.
Ánh mắt rất quen, cảm giác rất quen, trong lòng Trừng nhi sinh nghi, lại đoán không ra, rốt cuộc là ai?
"Công chúa Đại Yên, vị này chính là đại Hoàng tử của trẫm, Tề vương Tư Mã Trừng." Tư Mã Diệp cất tiếng giới thiệu xong, cất cao giọng nói với mọi người, "Yên vương đưa nữ nhi nhập Kiến Khang, muốn từ nhị vị Hoàng tử của trẫm chọn ra một vị làm phò mã, từ nay về sau Giang Bắc Giang Nam hai nhà kết hảo, đồng mưu thái bình."
Dương Lan Thanh giật mình giật giật ống tay áo của Trừng nhi, thấp giọng nói: "Trừng nhi, lát nữa phải khắp nơi cẩn thận, không thể để Công chúa nhìn trúng, nếu không, hậu hoạn vô cùng."
Trừng nhi hiểu được ý tứ của Dương Lan Thanh, gật gật đầu, nghiêng mặt đi, nháy mắt với Mộ Dung Yên vẫn đang im lặng, nhỏ giọng nói: "Thanh Hà, ngươi có lời nào muốn nói với ta không?"
Mộ Dung Yên nghiêm mặt nói: "Thích trêu chọc hoa đào, ngươi liền đi trêu chọc hoa đào đi, về phần kết quả sẽ như thế nào, tất nhiên trong lòng ngươi biết rõ ràng." Nói xong, Mộ Dung Yên nhấc bình châm một chén rượu cho Dương Lan Thanh, thản nhiên cười nói, "Mẫu phi, người nói có phải hay không?"
Dương Lan Thanh nhướng nhướng mi lên, cười nói: "Không sai, cuộc sống mơ mơ màng màng liền dễ dàng, muốn thiên hạ này thái bình liền khó một đời, Trừng nhi, con nên hiểu được đây là có ý gì."
![](https://img.wattpad.com/cover/141273882-288-k532353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.