Tây Bình đại thắng, Tây chinh đại thắng trở về, nhưng mà, đối với Phù Kiên mà nói, một chút cao hứng cũng không có.
Trong cung và phủ Công chúa, đều có người nhiễm bệnh, nếu như lại tiếp tục chần chờ, chỉ sợ Trường An thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, trong ba ngày ngắn ngủn, trong cung ngoài cung thế nhưng lại lan truyền một câu nói -- tiền Phò mã Độc Cô Minh chết không nhắm mắt, hóa thân thành tai hoạ, đến lấy mạng mọi người.
Lúc trước vào thởi điểm khi Độc Cô Minh chết, máu tươi đọng trên bông tuyết, giống như những chấm đỏ, cực kỳ giống với những chấm đỏ của bệnh đậu mùa.
Phù Kiên ngồi ở phía trước long án*, nhìn tấu chương trên long án, mày nhíu chặt, "Là ngô đồng ở Trường An không đủ, cho nên giữ không được tỷ đệ các ngươi sao?"
(*Bàn rồng)
Đại thần nghị sự đứng bên cạnh lo lắng bất an, không dám nhiều lời.
Hứa Thất Cố vội vã từ ngoài điện bước vào trong điện, quỳ rạp xuống đất nói: "Khải tấu Hoàng thượng, hôm nay Thanh phi nương nương lại sốt cao không lùi, có những dấu hiệu nhiễm bệnh, dịch bệnh cần phải được diệt trừ, thỉnh Hoàng thượng lập tức hạ lệnh, dựa theo tấu chương của Mộ Dung đại nhân, cho phép Công chúa Phò mã hồi Bình Dương, lại phong tỏa Lãnh Nguyệt điện, từ nay về sau cung nữ nội thị không thể tới gần."
"Này..." Phù Kiên nắm chặt nắm tay, ẩn ẩn tức giận, "Thái y viện các ngươi liền không một ai có thể chữa được dịch bệnh này sao?"
Hứa Thất Cố hổ thẹn cúi đầu nói: "Hoàng thượng, nếu như vi thần có thể vì Hoàng thượng phân ưu, cho dù Hoàng thượng muốn lấy mệnh của vi thần, vi thần cũng nghĩa bất dung từ, chính là...Từ xưa dịch bệnh khó chữa, nếu như Thái y viện có thể thanh trừ bệnh này, qua các triều đại làm sao còn có người phải chết vì bệnh đậu mùa?"
Phù Kiên biết Hứa Thất Cố nói có lý, sau khi nghị sự đại thần lặng im thật lâu rốt cuộc nhịn không được nói: "Thỉnh Hoàng thượng lấy an nguy của dân chúng Trường An làm trọng, nhanh chóng quyết đoán, làm an dân tâm."
Phù Kiên hít vào một hơi, sau khi trầm mặc thật lâu, rốt cuộc không tình nguyện nói: " Truyền ý chỉ của trẫm, từ hôm nay trở đi, phong tỏa Lãnh Nguyệt điện, trục Phò mã và Công chúa rời khỏi Trường An."
"Hoàng thượng anh minh!"
"Lệnh Thái y viện ngày đêm nghiên cứu bào chế thuốc, phái người đồng hành cùng Phò mã Công chúa, nhanh chóng chữa khỏi cho bọn họ." Phù Kiên hung hăng vỗ xuống long ỷ, ngón tay chỉ về phía Hứa Thất Cố, "Hứa Thất Cố, trong cung này nếu như lại có thêm một người chết vì đậu mùa, ngươi mang đầu tới gặp trẫm!"
"Dạ!" Hứa Thất Cố sợ hãi dập đầu, lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Công chúa điện hạ, bắt đầu từ hôm nay, chính là phượng tường cửu thiên* của người, ngàn vạn bảo trọng.
(*Cơ hội nữ nhân lên ngôi đế vương)
Khi Phù Kiên vừa hạ lệnh, Cẩu Hoàng hậu liền khẩn cấp mang theo nội thị gắt gao vây quanh Lãnh Nguyệt điện, đặc biệt hạ lệnh, sau này nội thị cung nữ, không có nàng mệnh lệnh của Hoàng hậu, không thể tiếp cận.
![](https://img.wattpad.com/cover/141273882-288-k532353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.