Chương 101: Cuối cùng gặp lại

5.2K 270 63
                                    

Tuấn mã trắng xám, thiếu niên đội mũ bạc vô cùng tức giân, thúc ngựa chạy như bay đến.

"Thanh Hà tỷ tỷ!" Mộ Dung Xung đem Mộ Dung Yên gắt gao bảo hộ trong ngực, dùng lưng chắn tất cả chín mũi tên, há miệng lại phun ra một búng máu tươi.

"Phượng Hoàng!" Mộ Dung Yên ôm lấy Mộ Dung Xung đang muốn ngã xuống, lệ nóng dâng lên, cuối cùng nàng vẫn là không thể bảo hộ hắn bình yên!

"Không khóc...Không khóc..." Mộ Dung Xung nhếch miệng gian nan gượng cười, cố hết sức quay đầu nhìn người thiếu niên có khuôn mặt tương tự như Trừng Công chúa đang giao tranh cùng Cao Cái, không khỏi cười đến càng sâu, "Lúc này đây...Nàng sẽ không lại trách ta...Tỷ tỷ...Phượng Hoàng là anh hùng...Có phải hay không?"

"Phải..." Mộ Dung Yên nghẹn ngào khó nói thành lời, "Phải..."

"Phượng Hoàng...Không đau...Phượng Hoàng...Không đau..." Mộ Dung Xung nói xong, dùng trường kiếm trong tay chống người đứng lên, máu tươi thấm đẫm trên người, rốt cuộc đã thấy không rõ mọi thứ trong vòng ba thước trước mắt.

"Trừng nhi..." Mộ Dung Xung tập tễnh bước về phía Trừng nhi, những giọt nước rơi xuống hai má đã phân biệt không rõ lắm rốt cuộc là máu, hay là nước mắt?

"Trừng nhi?" Mộ Dung Yên nhìn theo phương hướng của Mộ Dung Xung, khuôn mặt giống nhau, không phải là Trừng nhi thì là ai?

Trừng nhi vung kiếm chém ngang trường thương trong tay Cao Cái, vội vàng nhìn lên Mộ Dung Xung cùng Mộ Dung Yên, trong lòng đại loạn, muốn nhanh chóng đến cứu bọn họ!

"Toàn quân nghe lệnh, tấn công toàn diện!"

Trừng nhi lập tức hạ lệnh, một ngàn kỵ binh đi theo ghìm ngựa nâng thương, lại đánh sâu vào trận thế của binh mã Cao Cái, không tới một khắc, cung thủ đã bị chia tách, bộ binh cũng bị kỵ binh vây kín thành mấy nhóm, gian nan khó có thể phản kích.

Cao Cái kinh hãi, sao lại xuất hiện thiếu niên như thế? Nhìn kỹ cờ hiệu của thiếu niên này, đại kỳ chữ Tấn tung bay, là việc hắn vạn vạn không thể tin được!

Tấn quốc cách xa ngàn dặm, làm sao lại đột nhiên xuất binh đến tận đây?

"Thanh Hà!"

Trừng nhi nhìn chuẩn thời cơ Cao Cái chần chờ trong nháy mắt, ghìm ngựa chạy như bay, phóng nhanh về phía Mộ Dung Yên.

Cao Cái cả kinh nói: "Nhanh chóng bắt lấy Mộ Dung Yên!"

"Kẻ nào dám động đến Thanh Hà, giết!" Trừng nhi từ xa xa nhìn thấy Thanh Hà bị một tiểu tốt kéo lấy, Mộ Dung Xung kinh hoàng quay đầu, bất đắc dĩ là thương thế thật sự quá nặng, đi chưa được mấy bước, liền ngã xuống, rốt cuộc không chống đỡ nổi thân mình.

"Buông nàng ra!" Trừng nhi cầm bội kiếm trong tay hung hăng phóng qua, cắm ngay giữa ngực tiểu tốt kia.

Trừng nhi ghìm ngựa dừng bước, xoay người xuống ngựa, bước nhanh vọt tới bên người Mộ Dung Yên, đem Mộ Dung Yên bảo hộ trong lòng, đôi mắt sắc bén đảo qua mọi người, "Không sợ chết thì tiến đến!" Nói xong, mũi chân hất lên một thanh trường thương nhuốm máu, cầm trường thương trong tay, rất có khí thế của một người chấn giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ