Bàn tay của Mộ Dung Yên phất nhẹ dây đàn, từng chuỗi thanh âm tích tích lan tràn, đột nhiên nhấn lên dây đàn một cái, khoảnh khắc khi đầu ngón tay rời khỏi dây đàn, một hồi dư âm lặng thinh giống như hùng ưng sải cánh bay cao, mang theo người đang lắng nghe thủ khúc này bay vào thảo nguyên rộng lớn.
Bầu trời cao xanh, đồng nội bao la.
Nhưng không có bò cừu khắp nơi, chỉ có một thân ảnh gầy nhỏ đang ôm đàn tỳ bà, buồn bã nhìn Trường An, Chiêu Quân có hận, Hán đế có hối, bỏ lỡ duyên phận cả đời nhất thế này, là sự hối hận vĩnh viễn dành cho nhau.
Trương Linh Tố ngơ ngác nhìn Mộ Dung Yên trong giờ khắc này, giống như nàng chính là Chiêu Quân phải xa xứ hòa thân cùng Hung Nô, hai hàng lông mày nhíu chặt, một cỗ ai oán nói không nên lời đọng nơi mi tâm, dễ dàng khiến cho trái tim người nghe đau đớn.
Ngón tay mảnh mai của Mộ Dung Yên phất động dây đàn, giống như cỏ xanh lay động theo làn gió nơi thảo nguyên, làn điệu thê lương uyển chuyển lọt vào tai, Phù Kiên không khỏi rầu rĩ thở dài, im lặng nhìn gương mặt của Mộ Dung Yên.
Cho dù Chiêu Quân gả cho Hung Nô nơi phương xa, trong lòng vĩnh viễn đều là Hán Nguyên đế, thủ khúc này, chẳng lẽ là tiếng lòng của ngươi sao?
Từng chuỗi từng chuỗi tiếng đàn vang lên, Mộ Dung Yên hoàn toàn quên mình phát động dây đàn, tựa hồ quên đi bản thân đang ở nơi nào, thậm chí phân biệt không rõ lắm, lúc này đây, bản thân rốt cuộc là Mộ Dung Yên, hay là Vương Chiêu Quân?
"Trẫm, rốt cuộc là Hung Nô Thiền Vu, hay là Hán Nguyên đế đây?" Trong lòng Phù Kiên bật hỏi ra những lời này, lặng yên thở dài.
Không phải hắn không dám hỏi ra khỏi miệng, chính là hắn sợ biết được đáp án của câu hỏi này.
Ánh mắt sáng quắc của Phù Kiên đảo quanh gương mặt vong tình của Mộ Dung Yên, mười năm quang cảnh cung đình, mười năm vợ chồng triền miên, nàng chung quy vẫn là lạnh như băng, cho dù nàng nói những câu nịnh nọt, cũng làm cho Phù Kiên cảm thấy mang theo lãnh ý khó có thể nói rõ.
"Ở trong lòng ngươi, rốt cuộc Trẫm là cái gì? Hoàng thượng? Hay là trượng phu?" Phù Kiên tự giễu yên lặng tự hỏi, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Linh Tố đang ở trong lòng, cùng là Công chúa, cho dù đang ở trong vòng tay dịu dàng cùa nàng, Phù Kiên cũng không hề cảm nhận được sự ấm áp.
Mất nước, hai chữ đơn giản này đã chắn ngang giữa hắn và hai vị mỹ nhân đương thời, cho dù hắn dùng hết chân tình, có lẽ các nàng cũng không nguyện ý cam tâm tình nguyện vượt qua vực thẳm vạn trượng này.
Ba người trong đình đều tự chìm vào suy tư của bản thân, cách xa xa bên ngoài Ngự Hoa viên Phù Trừng bưng chén thuốc ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.
Tắc thượng khúc, thủ khúc uyển chuyển, giai điệu đau lòng.
Trước có 'Phượng cầu hoàng', nay có 'Tắc thượng khúc', không thay đổi, có lẽ chính là sự nhớ nhung trong hai thủ khúc này.
"Thanh Hà..." Phù Trừng thì thào gọi một tiếng, nặng nề thở dài.
"Đủ rồi."
Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn từ trong đình vọng ra, Phù Kiên mang vẻ mặt xanh mét đứng lên, nói: "Ái phi, hôm nay trẫm mệt mỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.