Cuối xuân, nhờ kế sách thần kỳ của Trừng Công chúa, đưa những côn trùng trong vò rượu bay vào quấy nhiễu Đồng Quan, âm thầm phái cung binh phục kích trên những hẻm núi hiểm trở, ba ngày sau, hợp lực tấn công Đồng Quan, không tới ba canh giờ, phá thành Đồng Quan, khiến cho thiên hạ khiếp sợ.
Giang Nam, Kiến Khang, Ngự Long điện.
Tát Tát nghe thấy tin tức, chỉ cảm thấy kinh hãi đến lợi hại, lúc trước để Trừng Công chúa trốn thoát quay về Giang Bắc, quả thật chính là sai lầm không thể tha thứ!
Tư Mã Thương Lang lạnh nhạt nói: "Không phải là công hạ thành Đồng Quan sao, để cho nàng vô ưu vô lo ở Hán Trung thôi, mẫu hậu, không cần phải kinh hoảng."
"Đồng Quan đã phá, tam châu phía sau nàng từ đó sẽ an ổn, từ khi nàng xuất thủ, liền tung hoành Giang Bắc." Tát Tát hít vào một hơi, "Tin rằng không bao lâu, chiến hỏa ở Giang Bắc, tất nhiên sẽ lan tới Giang Nam!"
Thanh âm của Tát Tát vừa hạ xuống, liền nghe thấy có nội thị đứng ở ngoài điện bẩm báo: "Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, mật thám từ Giang Bắc hồi báo tin tức mới nhất!"
"Trình lên đây." Tư Mã Thương Lang lười biếng ngoắc tay ý bảo nội thị tiến vào.
Nội thị cung kính đem cuốn giấy bồ câu vừa đưa tới dâng lên cho Tát Tát, im lặng rời khỏi điện.
Tát Tát mở thư bồ câu đưa đến ra, sắc mặt đại biến, kinh thanh nói: "Nàng...Nàng thế nhưng còn chưa chết!"
Tư Mã Thương Lang thấy sắc mặt của Tát Tát biến hóa, không khỏi hỏi lại: "Ai?"
"Trưởng Công chúa, Tư Mã Yên!" Tát Tát cố gắng làm cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhớ lại từng chút từng chút chuyện hôm đó, rõ ràng là đã thêm một loại độc khác trong ly rượu độc đó, rõ ràng là đã ném đến nơi dã ngoại, sao có thể...Sao có thể còn sống được!
Tư Mã Thương Lang kinh ngạc vô cùng, "Nàng còn sống?"
Tát Tát hít vào một ngụm lãnh khí, nói: "Xem ra lúc này đây, ta cũng đã trúng kế! Nếu Tư Mã Yên có thể còn sống, nhất định là ở ngoại ô có người tiếp ứng cho nàng -- phóng nhãn khắp thiên hạ, chỉ sợ chỉ có một mình Dương Lan Thanh mới có gan dạ sáng suốt như vậy!"
Tư Mã Thương Lang tức giận nói: "Trẫm lập tức điều binh đến dã ngoại tra xét!"
"Ngươi cho rằng nàng còn có thể ở lại ngoại ô chờ ngươi đến bắt sao?" Tát Tát cười lạnh một tiếng, "Tạ Uyên trúng kế, ai gia cũng trúng kế, nay làm loạn đến khiến cho người một nhà khúc mắc với nhau, một chiêu này của Dương Lan Thanh quả nhiên là đủ ngoan độc!"
"Vậy...Tiếp theo nên làm như thế nào?"
"Tiếp tục dựa theo kế hoạch mà thực hiện, đợi đến thanh minh năm nay, chính là lúc để cho Thái thượng hoàng quy thiên ở trong cung." Tát Tát trầm giọng phân phó xong, nhìn lướt qua tấu chương trên ngự án, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó, mẫu hậu sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, nhưng vị Công chúa Đại Yên nay là Hoàng hậu kia, cần phải dỗ dành nhiều một chút, để cho nàng ra mặt viết thư cho Mộ Dung Thùy, nói hắn phải ngăn cản bước tiến của Trừng Công chúa, chờ chúng ta bên này bắt đầu xuất thủ, lại hợp lực đối phó với các nàng!"
![](https://img.wattpad.com/cover/141273882-288-k532353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.