Chương 65: Tạ công cho mời

4.2K 263 40
                                    

Trong ao sen trắng nở rộ, tiểu viện của biệt quán mà Tạ An mời đến có vẻ phá lệ lịch sự tao nhã.

Một khúc Cổ cầm nhẹ nhàng dừng lại, một tay Tạ An vuốt vuốt chòm râu, một tay phất cây quạt lông ngỗng xoay người qua, mỉm cười liếc mắt nhìn Tạ Tửu Tửu một cái, có vài phần kinh sắc.

"Tạ Trữ, ngươi dẫn mọi người đều lui xuống." Tạ An chậm rãi nói xong, trong thần vận mang theo vài phần tiên phong đạo cốt.

Tạ Trữ chắp tay cúi đầu, phất tay ý bảo nha hoàn cùng sai vặt trong tiểu viện của biệt quán đều lui xuống.

Tạ An thấy những người khác trong tiểu viện đều lui xuống, mới đứng lên đi đến, chắp tay cúi đầu với Tạ Tửu Tửu, nói: "Tám năm thay tên đổi họ, ủy khuất cho Công chúa điện hạ."

Tạ Tửu Tửu kinh hãi, vội vàng che dấu kinh sắc nơi đáy mắt, nói: "Thúc thúc người đây là làm sao vậy? Ai là Công chúa?"

Tạ An biết nàng sẽ không thừa nhận, vì thế tiếp lời nói: "Năm đó đại Hoàng tử mưu phản, ngay cả Công chúa người cũng bị liên lụy, Uyên nhi âm thầm thay tên đổi họ cho người rồi gả vào Tạ gia. Nếu như không được lão phu cho phép, điện hạ nghĩ rằng, ca cơ bình thường có thể gả vào Tạ gia ta sao?"

"Ngươi..." Tạ Tửu Tửu chấn động vô cùng, vẫn nghĩ rằng, ở Tạ gia, ngoại trừ tam công tử Tạ Uyên, không có ai biết được thân thế của nàng, không ngờ chủ sự của Tạ gia Tạ An thế nhưng chính là nhắm mắt làm ngơ. Biết không thể lui được, Tạ Tửu Tửu đành phải tiến lên đón nhận, có lẽ nói ra mọi chuyện rõ ràng, sẽ có con đường mới.

"Nếu thúc thúc đã biết hết mọi chuyện, muốn ta làm thế nào, đừng ngại đi thẳng vào vấn đề."

Tạ An chính là mỉm cười lắc đầu, nói: "Nếu người đã là tức phụ của Tạ gia ta, còn sinh cốt nhục cho Tạ gia chúng ta, quá khứ liền đã qua. Huống hồ, hôm nay lão phu mời tới cũng không phải vì truy cứu việc tám năm trước, mà là muốn Công chúa cho Tạ gia một cái ân điển."

"Ta?" Tạ Tửu Tửu sửng sốt một chút, "Thúc thúc, nay ta đã không phải lả Công chúa Khánh Vân năm đó, ta làm sao cho ân điển đây?"

"Hôm nay không phải, không có nghĩa là ngày sau không phải." Tạ An vuốt chòm râu, không biết từ khi nào dáng tươi cười trên gương mặt, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, "Hôm nay những lời nói của đứa nhỏ Uyên nhi này, nhưng đều là những lời nói thật, cũng không phải là lão phu nghe không vào, mà lão phu nay đã như mũi tên đã kéo dây cung, không thể không bắn ra, sớm đã không thể quay đầu lại được."

Tạ Tửu Tửu lại cả kinh, "Lời này của thúc thúc là thế nào?"

"Trong số con cháu tuy rằng Uyên nhi chỉ có tài năng văn chương thường thường, nhưng mà kiến thức thâm sâu, là một tài năng hiếm chó." Nói xong, Tạ An hít vào một hơi, "Lão phu vẫn luôn chèn ép hắn, sợ tính tình của hắn sẽ gây ra đại họa gì đó. Năm đó đại Hoàng tử mưu phản, lão phu biết được, hắn có tham gia vào đó, lúc trước lo lắng hắn sẽ làm liên lụy đến cả Tạ thị, không ngờ hắn lại từ bỏ mọi thứ khi đang trên đỉnh quyền lực, đột nhiên rời xa trận tranh đấu của hoàng thất kia." Tạ An liếc mắt đánh giá Tạ Tửu Tửu một cái thật sâu, "Lúc trước, lão phu làm sao cũng nghĩ không ra, lại không thể trực diện hỏi ra, chỉ có thể âm thầm phái người theo dõi nhất cử nhất động của Uyên nhi. Thấy hắn cứu ngươi xuất cung, thấy hắn giúp ngươi trộm thi thể của đại Hoàng tử, thấy hắn hao hết tâm lực, để ngươi thay tên đổi họ gả vào trong phủ..."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ