Phù Trừng sợ nàng bị lạnh, vội vàng cởi áo lông của mình xuống, khoát lên thân thể của nàng, "Cùng ta ngắm trăng một lát, được không?"
"Hảo." Mộ Dung Yên gật gật đầu, nhìn thật sâu vào gương mặt Phù Trừng, nhịn không được vươn tay ra, lại xoa phần tóc mai bên trái bạc trắng của nàn, "Có thể đáp ứng ta một chuyện được không?"
"Hảo." Không đợi Mộ Dung Yên nói ra là chuyện gì, Phù Trừng đã lập tức mở miệng đáp ứng.
Mộ Dung Yên mang theo một chút kinh ý mà nhìn nàng, còn chưa kịp nói ra chuyện muốn nàng đáp ứng, chủy thủ trong tay áo Phù Trừng đã xuất hiện trước mắt Mộ Dung Yên.
"Ngươi!" Mộ Dung Yên vội vàng cầm lấy chủy thủ trong tay Phù Trừng, "Ngươi làm cái gì vậy?"
Phù Trừng nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Nếu như ngươi muốn ta sau này an tâm làm thê tử của Mộ Dung Xung, ta nói là làm, nhất định sẽ đáp ứng, chẳng qua, làm thê tử của hắn chỉ có thể là thi thể của ta."
Mộ Dung Yên kinh hoảng lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện ta muốn ngươi làm, cũng không phải là việc này, huống hồ, ta biết, cũng không thể bức được ngươi làm việc này." Thoáng ngừng một chút, ngón tay Mộ Dung Yên nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Phù Trừng, "Ngươi luôn làm cho lòng ta phải loạn, làm cho ta không biết nên đối xử với ngươi như thế nào, làm cho ta..."
"Đừng bức ta rời đi là được rồi." Thanh âm của Phù Trừng ôn nhu, lại có ba phần u buồn.
Mộ Dung Yên nghe được trong lòng nhói đau, nhìn Phù Trừng thu hồi chủy thủ, đột nhiên thân mình nghiêng sang một bên, tựa lên đầu gối của nàng.
Phù Trừng nhìn ánh trăng lạnh nơi xa xa, buồn bã nói: "Nếu như trời đất không thể dung được chúng ta, ta liền vì ngươi sửa thiên nghịch mệnh! Chờ đến khi ta ngồi lên long ỷ, cũng không ái dám xuất khẩu vũ nhục chúng ta nữa."
"Ngốc..." Mộ Dung Yên khẽ vuốt ve gương mặt Phù Trừng, mang nước mắt cười cười, "Vốn là người mang tiếng xấu không trong sạch, mắng thì thế nào chứ?"
Phù Trừng lắc đầu, kiên định nói: "Ta không cho phép bất luận kẻ nào mắng!"
"Có một câu này của điện hạ, cuộc đời này của Thanh Hà liền đủ rồi." Mộ Dung Yên ngẩng mặt lên, cùng Phù Trừng nhìn lên ánh trăng sáng, "Hằng Nga ở cung trăng cho dù có cách xa trần tực, cũng từng là thể tử của Hậu Nghệ, sớm đã không phải là tấm thân băng thanh ngọc khiết. Huống chi, trên cung trăng, còn có nam tử Ngô Cương kia làm bạn ngàn năm, giữa thật thật giả giả, ai có thể nói được rõ ràng? Tiên tử đã sớm thành ô danh, mắng hay không mắng, đã không còn trọng yếu."
Phù Trừng nắm chặt lấy bàn tay Mộ Dung Yên, ôn nhu nói: "Thanh Hà, chờ thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút nữa, sẽ có một ngày, ngươi có thể đi ra khỏi Hoàng thành tràn đầy dơ bẩn này."
"Ngô đồng đã ở ngay bên cạnh, cần gì lại bay đi đâu?" Mộ Dung Yên cúi đầu cười với Phù Trừng, nhiệt lệ rơi xuống trên gương mặt Phù Trừng, hai người nhìn nhau, Phù Trừng nhất thời không biết nên đáp lại lời nói của Mộ Dung Yên như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Aktuelle LiteraturTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.