Chương 67: Binh thảo mộc

4.1K 279 49
                                    

Phù Kiên vừa đến Thọ Dương, liền chọn ra một người trong hàng tường làm thuyết khách, dự tính tiên lễ hậu binh đối với Tấn quốc, thể hiện phong thái nhân quân. Thuyết khách vốn là tướng thủ thành Tương Dương của Tấn quốc Chu Tự, lúc thành Tương Dương bị phá, đã đầu hàng Phù Kiên, từ khi đầu hàng tới nay, đối với Phù Kiên rất trung tâm, cho nên Phù Kiên đặc biệt lựa chọn hắn, vừa vặn có thể thể hiện bản thân là người khi dùng người sẽ không nghi ngờ.

Sau khi Chu Tự đến Tấn doanh, chẳng những không có chiêu hàng, ngược lại là cung cấp tình hình của quân Tần cho Tạ Thạch.

Tuy quân Tần có trăm vạn quân binh, nhưng còn đang hành quân, nếu như binh lực tập trung lại, Tấn Tướng quân khó có thể chống đỡ. Nhân lúc quân Tần còn chưa thể hội quân toàn bộ, nhanh chóng phát động tiến công, chỉ cần có thể đánh bại phần đội quân tiên phong này, làm giảm nhuệ khí này, có thể đánh tan trăm vạn đại quân Tần.

Lúc đầu Tạ Thạch cho rằng quân Tần cường đại, tính thủ vững không thể tấn công, đợi đến có thời cơ quân địch mệt mỏi sẽ phản công. Sau khi nghe xong lời Chu Tự nói, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng thay đổi phương châm tác chiến, quyết định chuyển thủ thành công, chủ động tấn công.

Sau khi Tạ Thạch quyết định xong kế hoạch tác chiến, một mặt chỉ huy thuỷ quân xuất chiến, một mặt lại dùng bồ câu đưa tin đến Kiến Khang cho Tạ An, báo cáo quân tình.

Một thời gian sau, Tạ An nhận được chiến báo, không khỏi cười cười, đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ, vuốt râu lẩm bẩm: "Nếu như một trận này lục đệ thành công, mặt trận bên kia của Huyền nhi phần thắng sẽ càng nhiều."

Nói xong, Tạ An cúi đầu nhìn nhìn bàn cờ, ngón tay gõ gõ lên phần bàn cờ trống phía sau quân cờ trắng kia, nhăn mặt cau mày, "Uyên nhi, ở ẩn nhiều năm, ngươi cũng nên có hành động rồi."

Tạ An im lặng ngồi ở bên cạnh bàn cờ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào từng quân cờ trên bàn cờ, dường như đang xuất thần suy nghĩ chuyện gì đó.

"Thừa tướng đại nhân." Bỗng nhiên nghe thấy gã sai vặt thấp gọi.

Tạ An hồi phục tinh thần, nhìn lên thì nhận ra là gã sai vặt ở quý phủ Tạ Uyên, lúc này mi tâm nhíu chặt mới mở ra, gấp giọng hỏi: "Bên kia có động tĩnh gì?"

"Hôm nay tam công tử nhờ Vương Phò mã dâng một phần tấu chương lên Hoàng thượng."

"Sau đó?"

"Thánh chỉ của Hoàng thượng mới truyền ra, lệnh cho tam công tử mang ba ngàn cấm vệ quân bảo vệ xung quanh thành Kiến Khang."

Trái tim Tạ An rốt cuộc bình tĩnh lại, không khỏi phất tay cho gã sai vặt lui xuống.

Tạ An biết, dựa vào trí tuệ của Tư Mã Yên, từng câu từng chữ trong phần tấu chương kia nhất định sẽ đánh vào tâm khảm của Tấn đế Tư Mã Diệu – từ thuở nhỏ Tạ Uyên đã bị Tạ gia chèn ép, trong lòng tất nhiên sẽ không phục. Tìm Vương gia ra mặt, tránh liên quan đến Tạ gia, lại có thể vẽ ra một con đường ở trước mặt Tạ gia. Khi quốc gia rơi vào cuộc khủng hoảng, dốc hết sức thể hiện khả năng của bản thân ở trước mặt quân vương, luận về công lao, coi như là một người thức thời.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ