Tia sáng ban mai từ ngoài cửa sổ rơi vào khách phòng, mông lung chiếu lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng manh, ôn nhu dừng ở trên gương mặt của Thanh Hà đang ngủ say.
Tựa hồ là cảm giác được ánh mặt trời ấm áp, Mộ Dung Yên hơi hơi nhíu mi, xoa xoa đôi mắt, kinh nhiên theo bản năng nhìn qua bên cạnh giường -- không nhớ rõ chính mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ rõ chính mình làm sao ngủ thiếp đi, thứ duy nhất nhớ rõ chính là mùi hương thản nhiên của nữ tử bên cạnh, khiến cho nàng an tâm.
Bên giường không có người.
Cảm giác mất mát khó hiểu dâng lên trong lòng, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, "Người đâu rồi?"
"Kẽo kẹt--"
Cửa khách phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Mộ Dung Yên cảnh giác lùi về phía bên trong giường, nhìn nữ tử mặc quần áo tuyết trắng bưng nước ấm đi đến, sau khi đặt lên bàn, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Ánh bình minh chiếu lên người Phù Trừng, thản nhiên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Mộ Dung Yên không khỏi có chút thất thần, ngơ ngác nhìn Phù Trừng vắt khô khăn mặt, lập tức đi về phía giường.
"Nương nương?" Phù Trừng đưa khăn qua, mỉm cười nhìn nàng, khóe miệng mang theo một chút ý cười ôn nhu làm cho người ta say mê.
Mộ Dung Yên tiếp nhận cái khăn, ngây người sửng sờ, nhìn nàng vấn cao búi tóc, thì ra khi cởi một thân y phục nội thị kia ra, nha đầu kia cũng được xem như là một tiểu mỹ nhân.
Phù Trừng bị ánh mắt của nàng nhìn đến đỏ mặt, cũng không muốn đánh vỡ sự im lặng trong giờ khắc này, chính là hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Mộ Dung Yên.
Mộ Dung Yên bắt giữ được nét đỏ ửng trên gương mặt nàng, kinh nhiên hồi phục tinh thần, vội vã dùng khăn xoa xoa mặt, đưa cho Phù Trừng, không biết là bởi vì hơi nóng trên khăn, hay là bởi vì nhịp tim như hưu chạy, hai gò má cũng trở nên nóng ran.
Phù Trừng tiếp nhận chiếc khăn, cười nói: "Nương nương, ta đã mướn được xe ngựa, chờ người mặc quần áo xong, chúng ta liền có thể lên đường đến Bình Dương."
"Thương thế của ngươi..." Mộ Dung Yên để ý thân thể của nàng, vốn còn có thương tích, lại đi một đường xóc nảy, chỉ sợ sẽ làm tổn thương thân mình.
Phù Trừng lắc đầu nói: "Tuy ta là nữ tử, nhưng mà cũng không có yếu nhược như ngươi nghĩ, một chút đau đớn đó, không coi là gì hết." Nói xong, Phù Trừng xoay người đi, cầm chiếc khăn trong tay đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, cười trộm một tiếng, bưng bồn nước đi ra bên ngoài.
"Nương nương vẫn là nhanh chóng đứng dậy mặc y phục đi."
Mộ Dung Yên nhẹ giọng lên tiếng, nhìn Phù Trừng rời khỏi tầm mắt, nhịn không được khóe miệng cong lên, lộ ra một dáng tươi cười đã lâu không thấy.
Một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi trấn nhỏ, đi về phía Bình Dương.
Xe ngựa xóc nảy lợi hại, Mộ Dung Yên cố ý đè thấp thanh âm, thô thanh nói với xa phu bên ngoài thùng xe: "Đánh xe chậm một chút, đến Bình Dương chậm một chút cũng không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.