"Bên kia có ánh lửa!"
Đột nhiên từ trong bóng đêm nghe được một tiếng kinh hô hùng hậu, tiếng vũ khí từ xa dần dần rõ ràng lên.
Trái tim Phù Trừng nhảy dựng lên, giờ thì xong rồi! Tội khi quân này, làm sao tránh được đây? So với ngồi yên chờ chết, không bằng đánh liều cố tìm đường sống trong chỗ chết! Vừa nghĩ như vậy, Phù Trừng liền cắn răng bước nhanh tới trước mặt Trương Linh Tố và Mộ Dung Yên, đánh vỡ khoành khắc hoàn mỹ vừa rồi, "Nương nương cứu mạng!"
Nói xong, Phù Trừng đột nhiên quỳ xuống thật mạnh, nghiêng đầu tháo mũ sa xuống, giật sợi dây đang buộc mái tóc đen ra, ngẩng mặt lên, "Nương nương cứu mạng! Nếu như nô tài thật sự phài diện kiến Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ phạm phải tội khi quân a!"
Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố đều là kinh hãi, nhìn dung mạo thần thái của nàng lúc này, có thể nghĩ đến chỉ có -- Tiểu Đồng Tử không phải là tiểu nội thị, cũng không phài là nam tử ở ngoài cung, mà là nữ tử!
"Ngươi là..."
Nét hoảng sợ trong đôi mắt Phù Trừng làm cho Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố càng cảm thấy không thể hiểu nổi, nếu một nữ tử muốn lẫn vào cung thì giả trang thành cung nữ là được, tại sao lại giả trang thành tiểu nội thị?
"Nếu nhị vị nương nương có thể cứu nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo tất cả mọi chuyện." Phù Trừng vội vàng nói xong, từ xa xa nhìn thấy rất nhiều đốm lửa trong bóng đêm, nàng biết, đó chính là ánh đuốc trong tay những hộ vệ đến đây tìm kiếm người, "Nô tỳ quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể bị Hoàng thượng nhìn thấy, thỉnh nhị vị nương nương cứu mạng a!"
Mộ Dung Yên làm cho bản thân hơi bình tĩnh lại một chút, chỉ chỉ vào sâu trong bóng đêm không có ánh lửa, "Nếu như người còn giữ được mạng trở về liền phài nói cho bổn cung rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bây giờ thì không cần quay đầu lại nhanh đi về phía bên kia, bổn cung trở về sẽ tìm Hứa Thất Cố tới cứu ngươi."
Trương Linh Tố lạnh lùng cười cười, "Tỷ tỷ, tại sao phải mạo hiểm giúp nàng chứ? Trực tiếp bắt tới trước mặt Hoàng thượng, thẩm một cái, không phải chuyện gì cũng đều phải khai ra sao?" Nói xong, Trương Linh Tố nhìn kỹ Phù Trừng một cái, "Tiểu Đồng Tử, những chuyện hôm nay ngươi khiến cho bổn cung giật mình cũng không ít a."
"Bổn cung chính là muốn cứu nàng!" Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung Yên chống lại đôi mắt của Trương Linh Tố, "Nếu ngươi muốn bắt Tiểu Đồng Tử đưa đến trước mặt Hoàng thượng, ngay lúc này bổn cung không thể làm gì được ngươi, nhưng sau khi hồi cung, ngươi cũng đừng mong có thể trải qua những ngày tốt lành." Hơi ngừng lại một chút, thanh âm của Mộ Dung Yên trầm xuống, gằn từng tiếng nói, "Xưa nay bổn cung không thích làm tổn thương người khác, không phải là bổn cung không thể làm, mà là không muốn làm, nếu như ngươi muốn thử, bổn cung nhất định sẽ làm cho ngươi có ngày phải hối tiếc vì suy nghĩ đó!"
Trương Linh Tố cười gượng hai tiếng, phất phất tay áo, "Nếu như tỷ tỷ muốn cứu, muội muội tất nhiên không dám làm thương tổn đến Tiểu Đồng Tử một phần." Nói xong, Trương Linh Tố đi tới trước mặt Phù Trừng, nhéo chiếc cằm của Phù Trừng một cái, "Tiểu Đồng Tử, chờ sau khi hồi cung, bổn cung thật sự muốn tự tay chính mắt kiểm tra ngươi, xem rốt cuộc ngươi có phải là nữ nhân hay không? Ha ha." Nụ cười tà mị làm cho Phù Trừng cảm thấy phát lạnh, "Ngươi đừng quên, hôm nay bổn cung cũng coi như là người đã cứu ngươi, ngươi thiếu bổn cung một mạng nhỏ này, nhất định phải trả đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.