Tần, mùa thu Kiến Nguyên năm thứ mười sáu, Phù Kiên thu thú núi Lạc Hà. Trường Lạc công Phù Phi ở thành Trường An ngấm ngầm động thủ, ý đồ vu hại Thái tử mưu nghịch, hành vi phạm tội bị tố giác, Phù Kiên khoan hồng, mặc dù không có tước công vị của Phù Phi, nhưng đặc biệt hạ chỉ, đem Trường Lạc công Phù Phi trục xuất khỏi Trường An, giam cầm ở đất phong, trọn đời không được hồi Trường An. Vụ việc có liên quan đến mấy vị quan trong triều, từng người một bị giáng chức đầy ra biên giới phía Tây làm khổ sai, trọn đời không được đề bạt trọng dụng.
Từ đó, thế lực của trưởng tử trong triều bị loại bỏ hoàn toàn, vị trí Đông cung Thái tử của Phù Hoành càng thêm vững chắc, Cẩu Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, âm thầm dâng thư để Phù Kiên trọng thưởng cho Thanh Phu nhân Dương Lan Thanh.
Phù Kiên chuẩn tấu, ở núi Lạc Hà phong thưởng cho Thanh Phu nhân thành Lan phi nương nương, chuẩn bị mang mọi người trở về Trường An.
Đại quân của Phù Kiên mới đi đến sườn núi, liền gặp phải thích khách thần bí phục kích, nghe nói Phù Kiên bị thích khách đâm bị thương, được Ngự Lâm quân hộ giá suốt đêm nhanh chóng hồi Trường An.
Một ngày sau, còn chưa kịp điều tra rõ thích khách thần bí đến từ nơi nào, Thái thú Bình Dương Mộ Dung Xung liền khởi binh tập kích hướng về Trường An.
Nghe thấy Mộ Dung Xung khởi binh, không ít những con dân tiền triều mang lòng bất phục cũng theo bước Mộ Dung Xung cùng nhau khỏi binh tập kích Trường An, thậm chí Nhu Nhiên* phương Bắc cũng có mấy ngàn phỉ** binh cùng nhau Nam hạ, muốn thừa dịp hỗn loạn để kiếm lợi ích.
(*Nhu Nhiên hay Nhuyễn Nhuyễn/Như Như/Nhuế Nhuế hoặc Đàn Đàn, là tên gọi của một liên minh các bộ lạc du mục trên biên giới phía bắc Trung Quốc bản thổ từ cuối thế kỷ 4 cho tới giữa thế kỷ 6)
(**Lính cường đạo, thổ phỉ)
Cùng lúc, Trấn Tây Đại Tướng quân Độc Cô Minh phát binh cần vương*, suất lĩnh ba vạn nhân mã cấp tốc chạy tới Trường An.
(*Giải cứu triều đình)
Toàn bộ mọi chuyện, diễn ra như lẽ đương nhiên.
Nửa đêm, thành Trường An, Hoàng cung, Lan Thanh các, cung nữ và nội thị đều bị cho lui xuống, chỉ còn lại Thanh phi và Hứa Thất Cố hai người.
Thanh phi cầm ly trà, nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười nhìn Hứa Thất Cố bên cạnh, "Hứa đại nhân, Độc Cô Minh bên kia đã quyết tâm muốn công chiếm Trường An?"
Hứa Thất Cố chắp tay nói: "Bẩm nương nương, tính toán thời gian, mười lăm ngày sau, Độc Cô Minh nhất định có thể tới ngoại thành Trường An."
"Mộ Dung Xung bên kia thế nào?" Thanh phi buông ly trà xuống, hơi hơi nhíu mi, "Nay bổn cung thật ra lo lắng cho thân mình Trừng nhi, chịu không nổi nhanh chóng hành quân xóc nảy."
Hứa Thất Cố gật đầu nói: "Nương nương đừng lo, sau khi Mộ Dung Xung đại quân rời khỏi địa giới Bình Dương, liền chia thành từng đội ngũ nhỏ hành quân, đã sớm không có tung tích, như vậy sẽ không đụng phải đại quân bình định chủ lực, sẽ tránh được rất nhiều tranh chấp, dựa theo kế hoạch tớ được Trường An."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Genel KurguTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.