Chương 138: Ngoại ô chết chóc

3.3K 203 21
                                    

Sáng sớm, bông tuyết tạm ngừng, ánh dương quang lâu ngày mới gặp lại chiếu sáng thành Kiến Khang, làm cho người ta nhìn thấy tâm tình liền ấm áp.

Trừng nhi ngồi ở bên giường, hít vào một hơi, để cho Mộ Dung Yên đang mặc áo tang màu trắng băng bó vết thương cho mình, mỉm cười nhìn nàng, cũng không nhúc nhích.

Mộ Dung Yên trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, băng bó xong vết thường của Trừng nhi, vươn tay cầm lấy áo lông bên giường, khoác lên người Trừng nhi, "Chân của ngươi không tiện đi lại, hôm nay không cách nào rời khỏi ta."

"Một bước cũng không rời!" Trừng nhi quyết đoán nói xong, hai tay gắt gao nắm lấy tay Mộ Dung Yên, "Ngươi đừng thấy ta đi đứng không tiện, kỳ thật ta vẫn có thể giết người."

"Đang hảo hảo, nói cái gì mà giết người?" Mộ Dung Yên trừng mắt liếc nhìn Trừng nhi một cái, "Tốt nhất là vừa ra khỏi thành liền gặp binh mã của trọng phụ."

Trừng nhi bỗng nhiên hôn lên trán Mộ Dung Yên một cái, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, "Suy nghĩ thật đơn giản, hôm nay nếu như gặp phải phục kích thì sao?"

"Ân." Mộ Dung Yên ôm lấy thắt lưng Trừng nhi, "Đáp ứng ta một chuyện."

"Ngươi nói đi."

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải hảo hảo còn sống."

"Không dám lại chết đâu." Trừng nhi nhìn Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, giúp ta mặc xiêm y, chúng ta nên đi ra thôi."

"Ân."

Mộ Dung Yên gật gật đầu, giúp Trừng nhi mặc xiêm y, đỡ Trừng nhi gian nan đứng lên.

Trừng nhi lảo đảo một cái, chỉ có thể đem trọng tâm thân mình dựa lên người Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, vất vả cho ngươi rồi."

"Làm phu thê vốn là nên cùng nhau nương tựa cả đời, huống chi còn có hẹn ước đời đời kiếp kiếp như chúng ta?" Mộ Dung Yên thản nhiên cười với Trừng nhi, "Không làm Tề vương, làm Trừng Công chúa cũng rất tốt."

"Ha ha." Trừng nhi ngóng nhìn Mộ Dung Yên thật sâu, "Trở lại Cừu Trì có trọng phụ cứu trị, ta nhất định có thể nhanh chóng khoẻ lại."

"Ta thật ra hy vọng ngươi khoẻ lại chậm một chút..." Mộ Dung Yên thì thào mở miệng, thoáng xoay người đem chủy thủ bên giường đưa tới trước mặt Trừng nhi, "Ít nhất mùi máu tươi trên người ngươi sẽ càng ngày càng ít đi."

"Thanh Hà." Trừng nhi cầm lấy chủy thủ, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Yên, "Ta cam đoan, sẽ có một ngày, trên người ta không còn mùi máu tươi nữa."

"Đây là chính ngươi nói." Mộ Dung Yên nhướng mi lên, đột nhiên cười đến có chút thần bí.

"Ta nói." Trừng nhi sợ run một chút, suy nghĩ có phải đã nói sai cái gì rồi hay không?

"Nếu ngươi có chút chuyện gì không hay xảy ra, ta cũng sẽ không vì ngươi mà đi tìm cái chết." Dáng tươi cười của Mộ Dung Yên chợt tắt, "Bởi vì chết rồi cuối cùng sẽ phải uống chén canh Mạnh bà, sẽ quên mất ngươi -- ta thà rằng nhớ thương ngươi một đời, cũng không muốn quên đi ngươi nhất thời. Cho nên, nếu như ngươi muốn một mình xuống Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ không đến với ngươi."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ