(*Câu thành ngữ Bối thủy nhất chiến - Bày trận tựa sông)
"Đối địch lại không chuyên tâm, nhất định sẽ gặp phải tai họa bất ngờ!" Phù Trừng đột nhiên thét lớn một tiếng, Cù Bân nghĩ rằng đã tránh được trường kiếm của Phù Trừng, vạn vạn không nghĩ tới Phù Trừng thế nhưng lại phi thân tiến lên trước một bước, chủy thủ trong tay áo đã đặt lên yết hầu của hắn, "Ngươi thua!"
Thủ lĩnh phản quân bị bắt, quân tâm của phản quân đại loạn, nhất thời mất lòng phản kháng.
"Chết ở trong tay đường đường Công chúa Đại Tần, Cù mỗ cũng coi như sống không uổng phí, ha ha!" Cù Bân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, tiến về phía trước, lao mình vào chủy thủ của Phù Trừng, ngay lập tức mất mạng.
Máu tươi trượt theo lưỡi chủy thủ rơi xuống đất, thấm trên một nên tuyết trắng có vẻ phá lệ chói mắt.
Phù Trừng kính hắn cũng coi như là một người anh hùng, lúc này hạ lệnh tướng sĩ đưa thi thể của hắn xuống mai táng, vừa định xoay người hô to, nói rằng nếu như phản binh chịu đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua.
"Đại môn Nghiệp Thành mở rộng, chúng ta đánh vào liền có sinh lộ!"
Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, phản quân vốn sớm đã không còn tâm tư muốn chiến đấu, một tiếng hô lớn này, nhất thời lại đưa tới sức mạnh, giống như hồng thủy thay đổi chiều hướng, phóng nhanh về phía ba ngàn nhân mã kia của Phù Phi.
Phù Phi thấy một đám phản quân thế tới ồ ạt, trong lòng phát lạnh, lúc này quay đầu ngựa lại nói: "Rút quân trở về trong thành!"
"Theo bổn cung ứng cứu Trường Lạc công!" Phù Trừng thu hồi chủy thủ, xoay người lên ngựa, kẹp bụng ngựa, mang theo các tướng sĩ chạy về phía Phù Phi --
Phù Phi kinh hãi run rẩy nhìn thoáng ra phía sau, thấy Phù Trừng thật sự đuổi theo, trong lòng mừng thầm, liền thoáng chậm lại một chút.
Trương Linh Tố trên đầu tường kéo căng cung tên, âm thầm tính toán con ngựa của Phù Trừng đã tiến vào tấm bắn tên hay chưa.
"Đến rồi, bắn!"
Trương Linh Tố ra lệnh một tiếng, Phù Phi vừa vặn giục ngựa tiến vào cổng thành, trên đầu tường mũi tên đồng loạt bắn loạn, không chỉ gây thương tích cho phản quân, mà càng nhiều là viện quân do Phù Trừng mang đến.
Phù Trừng vội vàng ghìm ngựa hạ lệnh, "Toàn quân lui về phía sau!"
Vó ngựa khó dừng lại, toàn bộ bộ binh ở phía sau va chạm với kỵ binh ở phía trước, trận thế đại loạn.
Không ít phản quân nhìn thấy trận thế của bọn họ hỗn loạn, đều cùng xoay người qua, chuẩn bị dùng một chiêu hồi mã thương với quân Tần!
Trường kiếm của Phù Trừng vung lên, trấn tĩnh hạ lệnh, "Thuẫn binh tiến đến phía trước, phòng hộ!"
"Dạ!"
Mấy trăm thuẫn binh vọt tới tuyến phía trước, nâng khiên chắn tên, ngăn chận thương tổn cho bên này.
Phù Trừng kéo chặt dây cương, từ bên trong nhìn qua khe hở của tấm chắn thấy được không ít phản quân đã tiến vào Nghiệp Thành, lập tức mở miệng nói: "Ba ngàn kỵ binh theo bổn cung ứng cứu Nghiệp Thành, bộ binh còn lại vây đánh phản quân ngay tại chỗ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Ficção GeralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.