Đêm trăng thanh chiếu sáng mái hiên cung điện, trên dưới thành Cừu Trì, một mảnh thanh tịch.
Dương Lan Thanh đứng ở trước cửa tẩm cung, ngơ ngác nhìn ánh trăng khuyết bên lầu các, thở dài một tiếng, dấu không được sự thê lương tràn đầy cõi lòng.
Mộ Dung Yên vì Dương Lan Thanh châm một ly trà ấm, đi tới bên cạnh nàng, ôn nhu nói: "Mẫu phi, Hứa đại nhân nhất định là có chuyện quan trọng, cho nên mới bỗng nhiên không thấy bóng dáng."
Dương Lan Thanh lãnh lẽo hít vào một hơi, tiếp nhận trà ấm của Mộ Dung Yên, thản nhiên nói: "Nhìn thấy công thành liền lui thân, lần này đi rồi, chỉ sợ không ai có thể tìm hắn trở về được nữa."
"Làm trọng phụ của ta, sao có thể nói đi là đi?" Thanh âm của Trừng nhi vang lên ở ngoài cung, chỉ thấy nàng đỡ một nam tử trung niên đã say khướt gắng hết sức mà đi tới, "Mẫu phi, người nhìn xem là ai đây?"
"Thất Cố?" Dương Lan Thanh vội vàng đem trà ấm giao lại trong lòng bàn tay Mộ Dung Yên, bước nhanh đến nghênh đón.
Trừng nhi lắc lắc đầu, đỡ Hứa Thất Cố ngồi xuống bên cạnh bàn đá ngoài điện, nháy mắt với Mộ Dung Yên, nói: "Thanh Hà, sắc trời đã tối muộn, chúng ta vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Mộ Dung Yên gật gật đầu, đem trà ấm đặt lên bàn đá, đi tới bên người Trừng nhi, nhẹ nhàng mà kéo kéo ống tay áo Trừng nhi, "Lưu Hứa đại nhân lại đây, nếu như..."
Trừng nhi lắc đầu cười nói: "Tối nay nhất định sẽ rất bình tĩnh, ngoại dặm nơi này nếu không phải là tâm phúc của mẫu phi, mẫu phi đã sớm cho lui." Nói xong, cầm lấy tay Mộ Dung Yên, "Mấy ngày nay ta mệt mỏi quá, tối nay rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một đêm, Thanh Hà, chúng ta hồi tẩm cung đi."
"Ân." Mộ Dung Yên đau lòng cười cười với Trừng nhi, đi theo Trừng nhi một đường trở về tẩm cung.
"Đứa nhỏ này...Chung quy là trưởng thành..." Dương Lan Thanh liếc mắt nhìn Trừng nhi đi xa một cái, khóe miệng thản nhiên mang theo chút ý cười, lúc này phân phó: "Đỡ Hứa đại nhân đến thiên điện nghỉ ngơi."
"Dạ." Cung nữ hai bên đi tới bên cạnh Hứa Thất Cố, nâng đỡ thân mình nặng nể của hắn, dìu hắn vào thiên điện, cẩn thận đặt ngã xuống giường.
"Các ngươi đều đi xuống đi." Dương Lan Thanh phất tay cho lui cung nữ, chờ tiếng bước chân đi xa, lúc này mới đóng kín cửa, lập tức đi đến bên người Hứa Thất Cố.
"Thất Cố..." Dương Lan Thanh vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên tóc mai của Hứa Thất Cố, trong lòng đau xót, nước mắt cố nén một ngày, rốt cuộc yên lặng chảy xuống.
"Công chúa yên tâm." Hứa Thất Cố kinh hoảng vội vàng từ trên giường ngồi lên, thân mình rụt lại phía sau, "Bên cạnh Công chúa còn có rất nhiều nguy hiểm, hạ quan sao dám rời đi chứ?"
"Thất Cố." Dương Lan Thanh lắc lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay Hứa Thất Cố, "Ta cũng không phải có ý này..."
"Vài chén rượu, còn chưa khiến hạ quan say được." Trong mắt Hứa Thất Cố tràn đầy đau đớn, "Không muốn say, cho dù có uống nhiều hơn, cũng say không được." Thoáng ngừng một chút, nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt Dương Lan Thanh, Hứa Thất Cố đau lòng đến lợi hại, muốn vươn tay lau đi giọt lệ cho nàng, lại lo sợ hành động này quá mức đường đột, dù sao, giờ khắc này phu quân của nàng ngay ở bên trong Hoàng thành, chính mình sao có thể dĩ hạ phạm thượng như vậy? Nghĩ đến đây, trái tim Hứa Thất Cố càng đau đớn thêm một phần, thở dài một hơi, chuyển đề tài, nói, "Hôm nay nếu như hạ quan đã say, liền có thể bỏ lỡ canh giờ xuất phát ngày mai, liền có thể ở lại Cừu Trì, vì Công chúa mà bảo vệ đường lui cuối cùng này, cho nên, Công chúa không cần lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Narrativa generaleTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.